Chương 120: Anh trai tôi luôn đúng

38 2 0
                                    

Gió gào thét bên tai, Bùi Thiên Hành rong ruổi trong những đám mây, cảm nhận tốc độ nhanh như tia chớp, bỏ xa mặt trời ở phía sau.

Tốc độ bay của Hưu nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Bùi Thiên Hành, không gì có thể thay thế được sự tự do và niềm vui sướng khi được cưỡi trên lưng rồng, lúc gió thổi tung mái tóc của y, thật khiến người ta có loại xúc động muốn hét lớn.

Suốt một đêm, Bùi Thiên Hành không thể ngủ yên ổn, cơn ác mộng lặp đi lặp lại với những hình ảnh rời rạc không thể ghép nối với nhau, sau khi tỉnh dậy y đều quên hết mọi thứ, chỉ có duy nhất một nơi vẫn nhớ rõ, Atlantis, nền văn minh đã bị chôn vùi. Tuy rằng lý trí nói cho y biết, y căn bản không biết đó là nơi nào, cũng căn bản không biết nó nằm ở đâu, nhưng sâu thẳm trong tâm trí vẫn luôn có một âm thanh kêu gọi.

Sự tích của thần ư? Có lẽ nó thật sự tồn tại trong một góc ký ức bị phủ đầy bụi.

Y cảm thấy y có thể tìm được thành phố Atlantis, vì vậy y triệu hoán Hưu, bay đến nơi vận mệnh chỉ dẫn y.

Dần dần, y lướt qua đường ven biển, tiếp tục bay trên mặt biển dài vô biên vô tận.

Nhớ trước đây lúc Hưu mới sinh ra còn ngồi xổm trên vai y kêu to, nháy mắt đã biến thành chính y ngồi trên lưng nó. Gió biển thổi góc áo y tung bay, y thân mật xoa lớp vảy cứng trên đầu rồng, Hưu ngẩng đầu kêu một tiếng đầy vui sướng, đập cánh bay giữa làn mây.

Sắp tới rồi, Bùi Thiên Hành có thể cảm nhận được.

Thật sự phải lặn xuống biển sao? Bùi Thiên Hành mặc dù hơi do dự, nhưng cũng không giảm chậm tốc độ.

Điều khiến y vô cùng ngạc nhiên chính là có một hòn đảo hiện ra trong tầm mắt. Tuy rằng Bùi Thiên Hành không có bất luận công cụ nào để xác định vị trí của nó, nhưng y chắc chắn đây là thành phố Atlantis mà Douglas nhắc tới.

Nếu Quý Nguyên Hồng cho bọn họ xem trên tấm bản đồ là một vùng biển, vậy có nghĩa ít nhất một đoạn thời gian ngắn trước đây, nơi này xác thực là một vùng biển. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện một hòn đảo như vậy.

Lẽ nào đây thật sự là ý trời sao? Như vậy khi gien cổ thức tỉnh hoàn toàn, sự tích của thần lại một lần nữa tái xuất ư?

Hưu hạ thấp độ cao, ở giữa không trung lượn quanh mấy vòng, Bùi Thiên Hành ngưng mắt nhìn về nơi xa, y phát hiện đây hẳn là một mảnh lục địa, dưới làn nước biển màu xanh biếc loáng thoáng có thể thấy từng cụm kiến trúc bằng đá, tựa như thành thị ngủ say ngàn vạn năm dưới đáy biển. Một đỉnh núi nhô lên khỏi mặt nước, trông như một hòn đảo biệt lập giữa biển cả bao la, trên đỉnh núi có một tòa Thần Điện rộng rãi nguy nga, xa hoa lộng lẫy.

Atlantis đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới, kho báu lịch sử bị cất giấu nay được thổi đi lớp bụi bặm bên ngoài, nhịp tim Bùi Thiên Hành trở nên gấp gáp.

Hưu xoay quanh rồi bay xuống phía dưới, đáp ở cửa thần điện, từng đoạn bậc thang uốn lượn hướng lên trên, vươn thẳng vào bầu trời.

Các bậc thang được bao phủ bởi lớp rong biển dày đặc, Bùi Thiên Hành ngồi xổm xuống, gạt bỏ rong biển khô héo, sờ vào bậc thang, trên đây khảm rất nhiều vỏ sò vỡ, trải qua năm tháng lắng đọng đè ép đã hòa thành một thể với thềm đá.

[EDIT] Phục sinh môn đồ - Tứ Thập Cửu Trản Đăng (Từ chương 109)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ