Theo kế hoạch của tớ thì sẽ là 1 tuần 1 chương =)))) nhưng gần đây tớ bí ý hoàn toàn luôn gì chạy deadline nhiều quá chả có mạch truyện nào. Chưa kể tớ gần đây toàn đọc trinh thám các thứ... Chẳng có chút ý nào cho tình cảm hết =))))
Nên có khi 2 tuần sẽ 1 chương hoặc 1 tuần
Các cậu chờ tớ nhé
💞
À hôm trước có bạn bảo tớ ngược Thor đi =)))) đây nhé
Tớ đã viết rồi đấyEnjoy
___I missed you
...
Từ bao giờ
Câu nói này lại trở thành đánh mất nhỉ?Thế giới của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ sau ngày định mệnh ấy. Hiện tại, chẳng còn gì như trước nữa. Cung điện thật sự rất lạnh lẽo và cô độc đối với tôi, mặc dù đấy từng là nơi tôi ưa thích nhất. Nơi mà tôi từng có vô vàn kỉ niệm đáng nhớ, nơi chúng tôi từng nói từng cười, cũng đã từng cãi vã, từng đánh nhau. Nhưng bây giờ nó chỉ rất im lặng, cuộc sống của người dân vẫn như cũ, vẫn lặng lẽ xoay vòng, tôi cá họ cũng chẳng để tâm đến chuyện kia đâu..
Nhưng với tôi, nó lại khác.
Tôi, Thor Odinson.
Từ ngày em ấy bỏ đi, tôi cứ ngỡ rằng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, trở lại sự trật tự vốn có của nó mà không bị phá phách bởi Loki. Nhưng tôi sai rồi, lần này tôi đã sai rồi. Khác với lúc trước, Loki có thể bày trò và tôi lại là người đi theo để mang em ấy về. Dù A6 hay Odin có tốn công giam giữ Loki, cũng không thể làm khó được em, Loki mưu mẹo, quyết đoán và ranh mãnh, có lẽ khiến người khác tức điên lên vì mình gợi cho em sự thích thú không thể tả.
Tôi cũng có một thời gian chẳng thể chịu nổi việc làm của Loki, rời mắt khỏi là sẽ lập tức biến mất gây họa. Có lẽ vì thế mà Odin luôn nhốt em dưới tầng hầm kia, nó tuy có thể gọi là một căn phòng, nhưng nó lạnh lẽo và cô độc, chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ để em đọc sách. Chỉ vậy thôi, chẳng còn gì nữa. Thường thì Loki sẽ tạo ra một không gian khác để che đậy căn phòng thật bên trong . Có một lần tôi đã thấy em, dựa lưng vào tường bất lực mỉm cười với vô vàn bàn ghế gãy nát lộn xộn xung quanh.
" So now you see me "
( Anh đã nhìn thấy tôi rồi đấy )
Nét mặt ngạo mạn cùng ánh mắt u khuất của em tựa như những đại dương sâu thẳm, bí ẩn, khó hiểu và vô cùng nguy hiểm, bởi ta không thể đoán được nước đi tiếp theo của cơn sóng ấy.
mặc dù em ấy ngoài mặt vẫn luôn bày ra vẻ chán ghét tôi, nhưng tôi biết chắc rằng, Loki thâm tâm không hề muốn rời xa tôi. Kể cả khi tôi muốn những yêu cầu kì quặc như chơi trò Get help, tôi biết em ghét trò ấy đến mức có thể nhảy vào tôi mà đấm nhưng ngoài vài câu lầm bầm ra, Loki đều đồng ý những thứ mà tôi đưa ra cho em .Cũng bởi vì thế, mà tôi đã vô tình làm tổn thương Loki. Có những thứ quen thuộc, chúng ta sẽ càng ỷ lại, đúng chứ ? Cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi thuộc về mình như một lẽ đương nhiên, nhưng chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả, nhất là khi ta không trân trọng chúng.
Có thể nói lần cuối cùng tôi gặp em ấy. Là khi em ấy tự khóa kí ức của mình lại, nhìn sâu vào đôi mắt từng kiêu ngạo nay chỉ toàn mảnh vỡ tan thương, những vụn vỡ mà Loki vô tình để lộ ra khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, thật sự không thể thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ ThorKi / I'm here
Fanfiction- Em gọi mình là vị thần của sự lừa lọc phải không ?Anh thừa nhận anh đã bị lừa hai lần, Loki, là hai lần đấy, bây giờ là thời điểm thích hợp để em biến trở lại nơi này rồi... Đừng giả vờ nữa. " Lạy Chúa, Thor, tôi ước rằng tôi có thể ..."