Chap 3

63 2 0
                                    

#Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_3
"Không....không thể nào là anh được " Cố Lạc vừa nói người lùi về phía sau cảm giác rất vì mắt cô đang bị bịt một miếng vải đen nên không thấy chỉ dùng tai để lắng nghe,Cố Lạc khẳng định là hắn cô hoảng sợ cô vừa lùi hắn lại bước thêm một bước không nhanh không chậm
"Sao,em không vui khi gặp lại chồng mình sao" hắn giở nụ cười ma mãnh nói
"T....tôi....tôi và anh đã ly hôn" Cố Lạc lắp bắp nói
"Ai nói chúng ta ly hôn tôi đã kí đâu"
"Anh.....tại sao...anh không yêu tôi tại sao còn lấy tôi bây giờ tôi muốn ly hôn"
"Chát"
"Aaaaa"
Hắn lấy roi da quất vào người cô một cách không thương tiếc, hắn đánh cô đến khi cô hết sức rồi ngất xỉu rồi mới tháo khăn bịt mắt của cô ra vì hắn sợ nhìn vào ánh mắt của cô ánh mắt tuyệt vọng của cô, hắn đỡ cô dậy băng bó thương trên người của cô.
"Tại sao em lại không hiểu cho anh,anh yêu em nhiều lắm Lạc Nhi à"hắn vừa rửa vết thương cho cô vừa nói với cô, hắn băng bó vết thương cho cô xong thì đi ra ngoài.
Sáng vào, ánh nắng Mặt Trời rọi vào thân thể của một cô gái trên người đầy những vết thương, cô bị ánh nắng Mặt Trời làm cho thức giấc, Cố Lạc vẫn cứ nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ nhưng cô nhìn quanh căn phòng và vết thương trên người mình thì khẳng định đó không phải là mơ. Cố Lạc hốt hoảng tính chạy khỏi thì chân cô đã bị thứ gì đó kéo lại , cô nhìn xuống thì thấy một sợi dây xích đã còng chân cô lại, vừa hay lúc đó hắn bước vào trên tay bưng một tô cháo
"Em định chạy trốn sao? Hửm"
"Xin anh hãy thả tôi đi,chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi" Cố Lạc khóc lóc cầu xin
"Chúng ta là vợ chồng mà, em nói gì vậy "
"Không, chúng ta ly hôn rồi "
"Tại sao em lại cứng nhắc như vậy chứ  ngoan lại đây ăn chút cháo đi"
"Không tôi không muốn ăn đồ của anh, anh là cầm thú thả tôi ra"
"Choảng" tô cháo rơi cuống đất
"Anh cút đi,cút khỏi mắt tôi"
"Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi" hắn nói xong hung văn lấy tay bóp lây cổ cô
"Em đừng hòng thoát khỏi tôi cũng đừng nghĩ cách bỏ trốn" Phong hắn nói xong quay lưng bỏ đi mặt cô thẫn thờ ngồi đó.
Cả ngày cô bị trói buộc trong căn phòng đó người hầu đem đồ lên cô lại đập phá hết, họ thấy không còn cách nào mới gọi cho hắn. Hắn đang sử lý công việc nghe người hầu trong nhà nói cô đã không chịu ăn gì cả ngày còn đập phá đồ đạc, hắn lập tức chạy về nhà. Vừa về đếm nhà đã nghe thấy tiếng cô đập phá đồ đạc, hắn chạy lên phòng cô nhìn cô với ánh mắt tức giận
"Em quậy đủ chưa" hắn hét lên
"Tôi hả tôi chưa quậy đủ tôi muốn đập nát cả căn nhà này cơ hahaha" cô vừa nói liền vội lấy một mảnh thủy tinh kề nơi cổ
"Em bình tĩnh đi, ngoan anh thương" hắn vừa nói vừa bước lại thêm một bước tới gần cô hơn
"Anh mà bước thêm bước nữa là tôi chết cho anh coi" Cố Lạc vừa nói vừa kề mảnh thủy tinh vào cổ khiến máu từ từ chảy xuống
Lúc này hắn rất lo sợ nhưng hắn phải giữ bình tĩnh và phải giữ bản tính lạnh lùng của mình
"Nếu em còn là xằng làm bậy thì đừng trách tôi, em có muốn cái viện mồ côi đó bay màu không"
Khi hắn nhắc tới 3 chữ VIỆN MỒ CÔI thì Cố Lạc bỗng khựng lại tay bỗng chốc buông xuống, phải ha cô còn những người trong trại mồ côi cô rất quý họ tuy coi không có cha mẹ nhưng họ đã thay cha mẹ cô nuôi nấng cô, ngay lúc đó hắn nhân lúc cô xửng người liền chạy đến lấy mảnh thủy tinh trên tay coi ra.
#còn
-------------------------
Kết HE hay SE  đây các khả ái
#Hy

Thời Gian  Xin Hãy Dừng Lại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ