Chap 7 HE

53 3 0
                                    

Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_7_HE
Sau khi đưa Cố Lạc về phòng Thiên Thư, xuống lầu gặp hắn
"Phong, anh có yêu chị Cố Lạc không" Thiên Thư nhìn hắn hỏi nhưng trong đôi mắt của cô ấy cảm giác rất sợ
"Yêu haha, yêu cô ta sao không đời nào" hắn vừa cười vừa nói
"Thôi đc" không nói gì Thiên Thư quay người bỏ đi, hắn cũng cảm thấy khó hiểu nhưng khi hắn nói không yêu cô là giả hắn thật sự rất yêu cô nhưng hắn sợ cô hận hắn không chịu tha thứ cho hắn, xong hắn cũng quay đầu đi ra ngoài. Cho tới tối
"Reng reng" tiếng điện thoại của hắn kêu lên
"Cậu chủ không hay rồi nhà cậu bị cháy rồi thiếu phu nhân và Thiên Thư cô ấy còn ở trong đó huhu"  thuộc hạ của hắn gọi đến, khi nghe cuộc gọi đó hắn liền chạy nhanh về đến nhà .Khi về tới nhà thì thấy một đám cháy lớn bao phủ khắp căn nhà của hắn
"Lạc Nhi...Lạc Nhi đâu" hắn hỏi quản gia
"P.....phu nhân đang còn ở bên trong"
Hắn nghe quản gia nói vậy định chạy vào trong thì bị ngăn lại
"Lạc Nhi em ra đây đi, anh xin em mà" hắn gào lên trong vô vọng. Khi đám cháy được dập tắt cảnh sát nói bên trong có hai thi thể nhưng đã bị thiêu cháy biến dạng không biết có phải của cô và Thiên Thư hay không. Từ ngày xảy ra vụ cháy đó hắn như người mất hồn cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống lúc nào cũng gọi tên cô, hắn cứ như  vậy vài tháng xong sau đó hắn trở lại bình thường nhưng hắn luôn bù đầu vào công việc không lại gần phụ nữ. Còn về phía cô và Thiên Thư thì cô chưa chết vụ cháy đó là do Thiên Thư sắp đặt, sau vụ cháy đó Thiên Thư đưa cô ra nước ngoài chữa trị và đã phong tỏa mọi tin tức về cô
      Một năm sau
"Thiên Thư à, Phong dạo này anh ấy sao rồi" cô hỏi Thiên Thư
"Chị à anh ta đã không yêu chị rồi tại sao chị cứ cố chấp mãi vậy"
"Chị muốn trở về"
"Chị trở về để anh ta hành hạ chị sao"
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên
"Hai người sống hạnh phúc quá nhỉ" người bên đầu dây bên kia nói
"Anh....anh là ai" Thiên Thư giọng mang vẻ hoảng sợ
"Tôi là chồng của Cố Lạc" đầu dây bên kia trả lời
"Phong...là anh"Thiên Thư bây giờ nghĩ hắn đã biết đc rồi sao
"Đúng là tôi cô giấu vợ tôi lâu như vậy rồi phải cho tôi nhận lại chứ"
"Ai là vợ anh, không phải Cố Lạc đã chết rồi sao"
"Cô nói dối cô mau mang Cố Lạc về đây" hắn tức giận nói vào điện thoại
"Đưa cô ấy về cho anh hành hạ cô ấy à, tôi hỏi anh anh đã mang bao nhiêu đau khổ rồi"
"Tôi xin cô mang Cố Lạc về bên tôi đi" hắn đau khổ nói
"Nếu tôi đưa cô ấy về anh không đc hành hạ cô ấy"
"Được" giọng hắn bỗng chốc vui mừng
"Nhưng anh hãy đợi hai tháng nữa đi"
"Tại sao"
"Cô ấy đang chữa bệnh"
"Bệnh, Cố Lạc bị bệnh gì, có nghiêm trọng không" tâm trạng hắn đang vui bỗng dưng nghe câu đó khiến tâm trạng hắn rối bời
"Cô ấy bị ung thư máu, hiện giờ đang chữa trị"
Khi nghe câu đó hắn như bị sét đánh ngang tai
"Không xong rồi Cố tiểu thư ngất xỉu rồi" một người nọ hoảng loạn chạy tới báo cho Thiên Thư, khi nghe xong câu đó Thiên Thư liền cúp điện thoại chạy đi xem tình hình của Cố Lạc, hắn bên đầu dây nghe xong liền cho người định vị vị trí của Thiên Thư, và biết được cô đang ở Mĩ ,liền bảo trợ lí đặt vé máy bay đến Mĩ ngay. Hắn đã đợi cô lâu lăm rồi, hắn chịu hết nổi rồi. Hắn đã mất cô một lần rồi nên hắn không muốn mất cô lần nữa hay không bao giờ muốn mất cô trên đường bay đến đó, hắn không ngừng thấp thỏm, âu lo. Hắn sợ lắm, sợ cái cảm giác cô bỏ hắn mà đi, sợ cái cảm giác cô rời xa hắn lần nữa. Hắn sợ lắm, hắn sợ lắm rồi..."
"Thiên Thư bây giờ cô đang ở đâu" hắn rút điện thoại ra gọi cho Thiên Thư
"Tôi đang ở bệnh viện XXX" Thiên Thư trả lời
Hắn liền lái xe tới bệnh viện, tới nơi thấy Thiên Thư đang ngồi trên ghế vẻ mặt thấp thỏm
"Cô ấy sao rồi" hắn vẻ mặt hốt hoảng hỏi Thiên Thư
"Ting" tiếng cửa phòng bệnh vang lên
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Cố Lạc" vị bác sĩ nào đó từ trong phòng phẫu thuật bước ra
"Tôi, tôi là chồng cô ấy, cô ấy ra sao rồi" hắn nhanh nhảu nói
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng cô ấy vẫn còn dấu hiệu hôn mê sâu ". Khi nghe câu đó hắn như nhẹ lòng nhưng câu cuối của bác sĩ như một tảng đá đè nặng lên hắn vậy, hắn chạy vào phòng bệnh của cô thấy cô sắc mặt xanh xao tim hắn như bị ai bóp vậy đau lắm, từ ngày hôm đó hắn ở lại chăm sóc cô, luôn trò chuyện với cô
"Lạc Nhi em tỉnh lại em đã nằm im suốt một tháng rồi, em dậy đi anh mua kem cho em ăn" một giọt, hai giọt nước mắt của hắn rớt xuống
"Lạc Nhi em dậy đi em dậy rồi anh sẽ nói là anh yêu em mà"
"Phong....Phong a..anh nói thật chứa" giọng cô yếu ớt nói
"Lạc Nhi em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ" hắn thấy cô tỉnh thì vui lắm liền chạy đi gọi bác sĩ
Đứng cạnh cửa anh vừa mừng vừa sợ, cho tới khi bác sĩ ra anh mới bĩnh tĩnh lại..."
"Cô ấy bây giờ không sao rồi chỉ cần nghĩ ngơi một tuần là sẽ khỏi" vị bác sĩ nói xong ra khỏi phòng
"Lạc Nhi anh xin lỗi đã làm tổn thương em,  đánh anh đi hành hạ anh đi nhưng xin em đừng bỏ anh" hắn khóc quỳ xuống xin lỗi Cố Lạc
"Em không trách anh, anh mau đứng dậy" cô kéo tay hắn dậy
"Vậy là em tha thứ cho anh rồi, đợi khi em khỏi bệnh chúng ta sẽ làm đám cưới, anh sẽ đưa em đi khắp nơi" hắn vui mừng nói, còn cô gật đầu ái ngại
"Em phải khỏe để sinh cho anh tiểu công chúa nữa đó" hắn gian manh cười
#HẾT
--------------------------
HY VIẾT HE KHÔNG HAY LẮM MONG THÔNG CẢM Ạ😅🤧
HY SẼ RA NHIỀU TRUYỆN MỚI MONG BẠN ỦNG HỘ HỘ Ạ
WATTPAT:@ HY3110

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời Gian  Xin Hãy Dừng Lại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ