Chap 7

61 2 0
                                    

#Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_7
Từ ngày đó hắn cũng ít khi về nhà chỉ còn lại mình Thiên Thư chăm sóc cô, cô cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi chính Thiên Thư cũng biết điều đó cô ấy cũng kêu cô đi bệnh viện nhưng Cố Lạc không chịu, hằng ngày Thiên Thư đi chợ nấu cơm cho cô cùng cô kể chuyện hai người cũng dần thân thiết hơn còn về hắn thì lâu lâu về nhà một bữa nhưng vào buổi tối lúc đó cô đã ngủ chỉ dám nhìn cô từ xa hắn nhìn cô càng ngày càng ốm yếu xanh xao trong lòng hắn có cảm giác đau khó tả nhưng cũng gạt qua. Thời gian cô sống ngày càng thu hẹp lại chỉ còn vài ngày, vài ngày này cô cảm thấy sức khỏe mình giảm đi không ít gầy gò xanh xao dữ dội . Thiên Thư thấy vậy không kìm được lòng vội gọi cho Phong
"Alo Phong hả anh đang ở đâu" Thiên Thư gọi cho hắn
"Tôi đang ở công ty có việc gì không?"
"Anh chị.....chị Cố Lạc" nghe tới Cố Lạc hắn run lên
"Cố Lạc, cô ấy làm sao"
"Chị ấy,...chị ấy bị ung thư máu sắp chết rồi" lúc này Thiên Thư không kìm đc khóc lên
"Cô....cô nói gì, tôi mà biết đc cô coi chừng cái mạng của cô" Phong hắn nghe xong bỏ hết công việc chạy về. Khi về tới nhà thì thấy Thiên Thư đã đứng trước cửa vẻ mặt buồn bã
"Chị ấy đang nằm ở trong anh vào với chị ấy đi".
Hắn nghe Thiên Thư nói vậy liền chạy lên phòng cô thì thấy cô đang nằm đấy
"Lạc Nhi em....nói với anh Thiên Thư nói.....dối phải không" giọng hắn run run đi tới giường cô
"Em không sao đâu" cô nghe hắn gọi cô là Lạc Nhi trong lòng rất vui
"Em có phải bị bệnh không...đi chúng ta đi chữa trị" hắn nói rồi tính đỡ cô dậy
"Không kịp đâu Phong còn vài ngày nữa thôi" 
"Kịp mà...em nghe anh đi....ngoan nghe lời anh đi chữa trị được không" giọng hắn run run giọt nước mắt trên mắt hắn rơi xuống
"Thôi được nhưng trong 6 ngày anh phải chăm sóc em làm những điều em muốn đc chứ"
"Được đc tất cả đều nghe em chỉ cần em nghe lời anh đi chữa trị" hắn vui mừng ôm lấy cô. Thiên Thư đứng đó nhìn cảnh tượng hai người làm hòa mà vui mừng Thiên Thư  có ý định chuyển ra ngoài nhưng Cố Lạc không cho nhưng Thiên Thư cứ năn nỉ nên cô nhờ Phong hắn cho Thiên Thư một căn hộ để ở, hắn cũng đồng ý.
Ngày thứ nhất  hai người cùng ăn sáng đi tới viện mồ côi, xong đi siêu thị, tối thì hai người ăn cơm xong cùng nhau ngủ, hắn vì cô mà tập nấu ăn tìm kiếm những món ăn ngon nhất nấu cho cô
Ngày thứ hai cô muốn cùng hắn đi xem phim
Ngày thứ ba cô muốn cùng hắn đi chụp hình
Ngày thứ tư cô muốn cùng hắn đi sở thú
Ngày thứ sáu cô muốn cùng hắn đi công viên
Ngày thứ sáu cũng là ngày cuối cùng cô muốn cùng hắn đi biển. Ra tới biển nhìn biển trong xanh rất đẹp, hắn cùng cô mướn một ngôi nhà gần đó để ở một ngày, hai người rất hạnh phúc
"Phong anh dìu em ra ngắm biển đi nghe nói hoàng hôn ngoài biển đẹp lắm" cô dựa vào vai hắn
"Được" hắn cõng cô ra biển, cô nằm trên đùi hắn thì thào nói
"Phong nếu em chết đi anh hãy hạnh phúc bên người khác"
"Không, ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ chữa trị, em còn phải sống hạnh phúc với anh em còn phải sinh con cho anh chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc" giọng nói hắn lúc này mang theo chút sợ hãi
"Phong em muốn nói là..." hắn chặn miệng cô lại
"Em không đc nhắt tới chết"
"Phong em yêu anh nhiều lắm" nói rồi cô đưa tay lên mặt anh
"Những ngày qua em rất hạnh phúc em muốn đc nghe anh nói anh yêu em...." giọng cô bây giờ thều thào yếu ớt và rồi cánh tay bỗng rớt xuống
"Khôngggg.....Lạc Nhi em tỉnh lại đi....tỉnh lại nhìn anh đi, được anh yêu em, yêu em nhiều lắm Lạc Nhi em tỉnh lại nhìn anh đi cầu xin em mà Lạc Nhi"
Sau khi cô chết hắn đem cô đi thiêu rồi bỏ vào một cái lọ hắn như vậy ôm cái lọ và trở thành một người khác vậy  không nói chuyện với ai, trong miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm "Lạc Nhi về với anh đi, Lạc Nhi anh sai rồi"
Thiên Thư thấy vậy  cô ấy mắng hắn  nói hắn không biết trân trọng cô bây giờ mất đi rồi hối hận rồi đem người về lại được không, hắn   cũng không nói gì chỉ im lặng rồi lại lẩm nhẩm một mình. Sáng thì hắn đến công ty vùi đầu vào công việc tối thì uống rượu tới sáng quản gia thấy vậy cũng đau lòng nhưng không làm gì được
       Một năm sau
"Lạc Nhi anh đi tìm em đây"
#HẾT
-------------------
KẾT NHẠT QUÁ MONG MN THÔNG CẢM
HY SẼ RA MỘT PHẦN HE Ạ AI MUỐN ĐỌC THI ADD+IB Ạ
WATTPAT: @HY3110

Thời Gian  Xin Hãy Dừng Lại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ