Chap 5

71 4 4
                                    

#Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_5
"Tôi....tôi không có" Cố Lạc khuôn mặt mang đầy sợ hãi nói
"Em là không muốn bên cạnh tôi, tại sao em lại như vậy"
"Đúng tôi là muốn rời xa anh rời xa một ác ma như anh"
"Em" hắn giơ tay định tát cô nhưng nhìn lại ánh mắt kiên định của cô thì không đành lòng
Hắn kêu người nhốt cô vào trong phòng, từ ngày đó Cố Lạc  bị nhốt ở trong phòng kể từ ngày đó cô nghe mấy người làm trong nhà nói hắn không về nhà nữa.
Ngày hôm sau lại là một ngày buồn tẻ đối với Cố Lạc, cô đang ngồi thẫn thờ trên giường thù có tiếng mở cửa
"Cô Cố, cậu chủ về rồi cậu nói cô xuống gặp cậu chủ ạ" quản gia nói
"Được rồi ông xuống trước đi tôi xuống ngay" , quản gia nhìn cô bằng một ánh mắt tội nghiệp, còn cô thì đang suy nghĩ tại sao hôm nay hắn lại quay về có khi nào sẽ trở về hành hạ cô hay không
Cố Lạc chuẩn bị xong xuôi rồi đi xuống lầu vừa xuống thì nghe tiếng phụ nữ
"Chào cô tôi tên Thiên Thư bạn của Phong, cô là Cố Lạc vợ của Phong đúng không" người phụ nữ đó chạy tới làm thân với cô
"Cô ta không phải vợ tôi, từ giờ Thiên Thue sẽ sống cùng với chúng ta" hắn đứng dậy ôm eo Thiên Thư lên phòng hắn
Cô sững người trước câu nói của hắn, nhưng cũng không quan tâm, đi ngang qua phòng hắn cô bất giác đứng lại gần cửa
"Ưm.....aaa...Phong....nhẹ chút lỡ....vợ...a....anh nghe thấy thì.....không...hay"
"Kệ cô ta đi giờ cô ta sẽ hầu hạ cho em, chúng ta tập trung nào"
  Cố Lạc đứng bên ngoài đứng bên ngoài nước mắt rơi lã chã anh nói anh yêu anh yêu cô mà lại ngoại tình đó đâu phải là yêu cô đó là ghét cô mà, Cố Lạc chạy thật nhanh về phòng khóa chặt cửa lại, giữ sức bình sinh để không phát ra tiếng khóc nhưng không được nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng
  Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu vào mặt cô làm thức dậy, tối hôm qua cô khóc rất nhiều nên bây giờ mắt cô hơi sưng lên, Cố Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô xuống lầu ăn sáng khi xuống lầu thì không thấy hắn đâu chỉ thấy Thiên Thư ngồi đó
"Chị dậy rồi sao chị tới ăn sáng với em đi" Thiên Thư nói toang đứng trên kéo cô tới bàn ăn.
"Chị ăn món này đi" Thiên Thư vừa nói vừa gắp cho Cố Lạc đồ ăn, trong lòng Cố Lạc khó hiểu tại sao Thiên Thư lại tốt với cô như vậy
"Thiên Thư tại sao cô lại như vậy không phải cô muốn tôi chết sao?"
"Chị chị hiểu lầm rồi, em với Phong không có gì cả"
"Tại sao không có gì chẳng phải đêm qua hai người rất nồng nhiệt sao, sao bây giờ cô lại nói như vậy"
"Chị thật ra em không yêu Phong chỉ là em...em bị bán em bị chính chị ruột mình bán"Thiên Thư khóc nức nở vừa hay đúng lúc đó hắn về thấy Thiên Thư khóc hắn chưa hiểu sự tình gì thì
"Chát" Phong hắn tát cô
Cố Lạc bất ngờ với cái tát của hắn Thiên Thư thấy vậy vội giải thích
"Phong không phải như anh nghĩ chị Cố Lạc không làm gì em cả tại em nhớ về chuyện cũ nên mới khóc Phong đừng làm khó chị ấy
"Em đừng bênh vực cô ta " hắn nói rồi kéo Thiên Thư lên phòng bỏ cô lại một mình
Cô cũng không khóc chỉ bỗng thấy chóng mặt khó chịu chính Cố Lạc cũng không hiểu vì sao gần đây cô hay chóng mặt khó chịu và tức ngực, cơn đau một hồi tan biến đi rồi cô lại bàn ăn sáng. Ăn xong cô tính đi khám nói là làm cô lên chuẩn bị, chuẩn bị xong vừa ra khỏi phòng thì gặp hắn
"Cô tính đi đâu"
"Anh hỏi làm gì anh sợ tôi sẽ bỏ trốn sao, anh yên tâm tôi sẽ không bỏ trốn"
Nói xong cô bước qua hắn và đi ra ngoài, cư xử với hắn như vậy cô thấy khó chịu lắm cả hắn cũng vậy cả hai đều có tình cảm với nhau nhau nhưng lại để cô chịu thiệt thòi, năm yêu cô nhưng lại không biết chính xác có phải hay không.
Khi cô đi ra ngoài hắn cũng không quan tâm mà về phòng sử lý công việc của mình, còn Thiên Thư thì ra ngoài từ sáng sớm hắn cũng chẳng nói gì.
"Bác sĩ nói gì tôi bị ung thư máu" Cố Lạc hoảng loạn nói
"Phải cô chỉ sống trong vòng 1 tháng nữa" vị bác sĩ kia nói
#còn
-------------------

Thời Gian  Xin Hãy Dừng Lại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ