Chap 4

61 3 1
                                    

# Thời_gian_xin_hãy_dừng_lại_4
Hắn liền giực mảnh thủy tinh trên tay Cố Lạc ném sang một bên rồi nhanh chóng đè cô xuống giường,Cố Lạc vừa hoàn hồn lại thì thấy cô bị hắn đè dưới thân rồi
"Thả tôi ra anh đang làm gì vậy"
"Tối nay tôi sẽ thỏa mãn em"
Cố Lạc không ngừng dãy dụa nhưng vô ích sức của một người phụ nữ sao chống lại được sức của một người đàn ông
"Phong, anh thả tôi ra đừng để tôi phải hận anh"
"Hận tôi, đc tôi cho phép em hận tôi, nhưng em hận tôi bao nhiêu đi chăng nữa em cũng không thể thoát khỏi tôi" hắn đe dọa cô
"Tại sao hai chúng ta không buông tha cho nhau đi" Cố Lạc vừa khóc vừa nói
"Buông tha? Em nói dễ nghe quá nhỉ nếu biết trước  như vậy tại sao em lại đồng ý lấy tôi"
-Tất cả là lỗi tại cô tại cô đồng ý lấy hắn-
Cố Lạc nằm đó mặc hắn phát tiết trên người cô, cô cũng không la hét gì cả khi hắn phát tiết xong liền bỏ ra ngoài cô chỉ biết khóc mà không làm gì đc cô khóc xong lại thiếp đi. Sáng hôm sau cô dậy cũng đã trễ cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân,  Cố Lạc nhìn khắp thân thể nhìn khắp người toàn dấu hôn hít cô lấy tay chà mạnh những vết đó muốn chảy máu, 30 phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, cô bước xuống phòng khác thì thấy quản gia đang dọn dẹp căn nhà
"Chào phu nhân" quản gia cung kính chào cô
"Đừng gọi tôi là phu nhân tôi không xứng"
"Tại sao không xứng" hắn từ trên lầu bước xuống, mặt đối mặt nhìn cô không nói một lời hắn kéo cô vào bàn ăn cô cũng đi theo hắn ngồi vào bàn ăn trong lúc ăn cơm hắn gắp cho cô rất nhiều đồ ăn nhưng cô đều bỏ ra không đụng vào dù chỉ một miếng. Hắn thấy cô như vậy thì cũng không gắp thức ăn cho cô nữa, hắn thấy cô còn giận hắn vì chuyện tối hôm qua nên cũng không lên tiếng bữa ăn trải qua nhanh nhưng nó mang theo cảm giác khó chịu,ngột ngạt. Sau khi ăn xong cô mộtajch bước lên lầu, hắn thấy vậy tim hắn đau lắm nhưng không thể làm được gì.
Hôm nay hắn nghĩ làm đưa cô ra ngoài đi dạo,, lúc này trong đầu Cố Lạc nghĩ đó là một cách hay để bỏ trốn nhưng cô nào đâu biết hắn biết cô sẽ bỏ trốn nên đã cài người cung quanh nếu thấy cô chạy thì bắt cô lại. Hắn dẫn cô tới công viên chơi.
"Anh có thể mua cho tôi cây kem đằng kia không" cô chỉ tay qua tiệm kem phía bên đường
Hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
"Tôi sẽ không bỏ trốn , anh đừng lo" cô thản nhiên nhìn anh trả lời, hắn thấy cô như vậy cũng không nói gì đi qua mua kem cho cô, Cố Lạc thấy hắn đi mua kem cho cô thì cô quay đầu bỏ chạy nhưng chưa đi đc bao xa thì lại bị một đám người bắt về
"Sao, tôi nuông chiều em quá sinh hư rồi phải không" hắn mang theo giọng nói đầy tức giận nói với cô.
#Còn
--------------------------------------
Chap này hơi nhạt mong các bạn thông cảm. Chap sau Hy sẽ cố gắng ạ

Thời Gian  Xin Hãy Dừng Lại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ