Chương 7

2.1K 181 8
                                    

Nha Trang, 22/03/20
Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)

"Có camera theo dõi."

"Đúng không?"

Hạ Xuyên nhìn huấn luyện viên mới vừa chạy tới bên cạnh mình, hỏi: "Tra được không?"

"Camera bên phía ấy không theo dõi liên tục được, vẫn còn đang cải thiện lại."

Hạ Xuyên ừ một tiếng, giọng điệu lãnh đạm: "Được rồi." Anh nhìn về phía hai nữ sinh: "Dịch Thần Hi sẽ không đến nỗi làm chuyện như vậy, hai người không thù không oán, vì sao em ấy lại cố ý bắn em bị thương?"

Truyện chỉ được edit trên trang Wattpad của Xiao He. Yêu cầu không re-up truyện trên các trang web khác.
Hãy tôn trọng công sức của editor!

Dịch Ngưng Phù câm nín, không nói được câu nào.

Dịch Thần Hi cong khóe miệng cười cười, bình tĩnh: "Chắc cậu bị bạn lớp bên cạnh bắn đấy, xin cậu đừng tùy tiện bôi nhọ tôi như vậy." Cô cắn răng, ghé vào bên tai Dịch Ngưng Phù nói: "Giống như tôi vậy, cũng không hề nói xấu cậu mà, không phải sao?"

Nói xong, Dịch Thần Hi vô cùng đoan chính nhìn Hạ Xuyên: "Huấn luyện viên, em có thể đi được chưa?"

"Em về lớp đi."

"Rõ!"

Hạ Xuyên nhìn Dịch Ngưng Phù, an ủi hai câu sau đó liền rời đi.
-----------------
Tối nay có một bữa tiệc náo nhiệt để chúc mừng kết thúc khoảng thời gian huấn luyện.

Dịch Thần Hi nhìn xung quanh một vòng, muốn tìm Hạ Xuyên, hỏi vài huấn luyện viên xung quanh mới đi về hướng lều trại kia.

"Huấn luyện viên." Cô gọi anh, không ai trả lời. Suy nghĩ, Dịch Thần Hi không gọi nữa, đi vào bên trong xem thử, nhưng lại không tìm thấy Hạ Xuyên, hết cách, cô đành phải vòng trở về, rõ ràng vừa nãy huấn luyện viên nói có thể Hạ Xuyên đang ở trong lều tìm đồ mà, Dịch Thần Hi tự hỏi vài phút, sau đó kéo cửa lều trại ra, bỗng cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cô, cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Truyện chỉ được edit trên trang Wattpad của Xiao He. Yêu cầu không re-up truyện trên các trang web khác.
Hãy tôn trọng công sức của editor!

Đôi mắt Dịch Thần Hi nhìn chằm chằm khuôn ngực trần trụi trước mặt, nhìn từ trên xuống... Bỗng nhìn thấy cơ bụng tám múi trong truyền thuyết, khiến cô không thể nào di dời tầm mắt của bản thân.

"Chậc." Hạ Xuyên nhanh chóng phản ứng lại, lấy áo ném trên đầu Dịch Thần Hi, che đầu cô lại, Hạ Xuyên lạnh giọng: "Đôi mắt đang nhìn đâu đấy?"

Dịch Thần Hi bĩu môi: "Cũng không phải em cố ý mà."

Hạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào, mới xoải bước đến trước mặt Dịch Thần Hi, lấy áo khoác ra nhìn chằm chằm cô: "Nếu không cố ý vậy em nhìn lâu như vậy làm gì?"

Giọng anh khàn khàn, âm điệu nặng nè, ý cười vô cùng bỉ ổi: "Sao nào, có vừa mắt em không?"
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Thần Hi: Vô cùng hài lòng, nếu có thể sờ một chút sẽ càng hài lòng hơn.
Hạ Xuyên: Nghĩ cũng thật hay.
Dich Thần Hi: Bây giờ anh mạnh miệng đi, đến lúc đó... Anh cầu em, em cũng không sờ.
Hạ Xuyên: ....
---------------
Lều trại chỉ dành cho một người nên không gian vốn nhỏ hẹp.
Hạ Xuyên lại cao to, đứng một mình trong lều đã gần như lấp đầy cái lều rồi, cũng đừng nói tới có thêm một Dịch Thần Hi, không gian chật chội, khiến Dịch Thần Hi có thể ngửi thấy được mùi hương nam tính trên người Hạ Xuyên, cái loại hormone này đột nhiên sinh ra.

[Đang Edit] LÒNG BÀN TAY SỦNG ÁI - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ