Chương 5

2.3K 186 10
                                    

Nha Trang, 19/03/20
Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)

Dịch Thần Hi nhấp miệng, không nói gì.

Bạn học bên cạnh an ủi: "Thần Hi, trong lều tối đen như mực, có lẽ Ngưng Phù cũng không nhìn thấy rõ, cậu đừng giận nữa nhé."

"Mình thật sự không cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi...." Dịch Ngưng Phù cúi người xin lỗi, nếu Dịch Thần Hi không tha thứ, càng cho thấy cô lòng dạ hẹp hòi.

"Thần Hi, cậu nói gì đi."

Dịch Thần Hi dừng một chút, liền kéo túi ngủ ra, nhìn Dịch Ngưng Phù cười lạnh: "Đúng vậy, cậu đâu có cố ý đâu, là mình muốn gây khó dễ cho cậu, vậy được chưa?"

Lời vừa nói ra, những người có mặt trong lều trại đều sợ ngây người, tuy mọi người không quá thân nhau, nhưng cũng không ngờ rằng cô lại là loại người như vậy, Dịch Ngưng Phù vẫn khóc không ngừng, đã hơn nửa đêm, âm thanh nức nở ấy nghe thật sự đáng thương.

"Thần Hi, cậu dẫn Ngưng Phù ra ngoài đi WC trước đi."

"Để mình đi chung với cậu, buổi tối có chút nguy hiểm."

"Được." Một giọng nữ mềm yếu vang lên.

Dịch Thần Hi nghe, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, kéo lều trại đi ra trước hai người bọn họ.
--------------
Một lúc sau, một bạn học đi theo ra, "Thần Hi, vừa rồi cậu thật quá đáng, Dịch Ngưng Phù không cẩn thận thôi mà."

Dịch Thần Hi liếc nhìn gương mặt bạn học: "Ừm." Cô lạnh nhạt trả lời, dừng một chút: "Cậu về ngủ đi, mình đi hóng gió một chút."

"Đã hơn nửa đêm rồi cậu còn hóng gió gì chứ."

"Tìm nơi yên tĩnh một chút."

Người bạn kia cũng đã mệt mỏi, bọn họ cắm trại bên ngoài, vẫn luôn có huấn luyện viên và giáo viên phụ đạo thay phiên nhau trực lúc nửa đêm, cho nên cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Vậy cậu đi một lúc rồi về ngủ đi nhé."

"Ừ."
-------------
Bạn học đi rồi, Dịch Thần Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, xoa xoa đôi mắt có chút chua xót của mình. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm cánh tay mình, tối nay lúc đi ngủ, Dịch Thần Hi mặc áo tay dày, tuy rằng trời nóng, nhưng vì đề phòng côn trùng...Cô quyết định chọn áo tay dài.

Nhìn chằm chằm một lúc, cô mới kéo tay áo bên trái lên, dưới ánh trăng nhìn khá rõ ràng. Dịch Thần Hi dừng một chút, vừa mới chuẩn bị kéo tay áo xuống, trước mặt liền xuất hiện một đôi giày oliu, là loại giày chuyên dụng cho quân huấn, hướng mắt lên trên, tiếp đến là một đôi chân dài thẳng tắp đập vào mắt, người tới mặc quân trang, biểu tình nghiêm túc nhìn cô: "Tối rồi sao em còn ngồi đây?"

Dịch Thần Hi trề môi, nói thẳng: "Ai cần anh lo?"

Hạ Xuyên cười một tiếng, ngồi xổm trước mặt cô: "Nếu không phải giáo viên phụ đạo của các em nói có một sinh viên không nghe lời trốn ra ngoài, ở đây ngắm sao, em cảm thấy anh sẽ rảnh rỗi mà quan tâm tới em sao?"

"Vậy anh đừng đi là được." Dịch Thần Hi bắt bẻ vô cùng lợi hại, bây giờ tâm trạng cô không thể cười nói được với ai cả, đối với Hạ Xuyên cũng vậy.

[Đang Edit] LÒNG BÀN TAY SỦNG ÁI - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ