Chương 23

1.1K 60 8
                                    

Nha Trang, 19/04/20
Edit+beta: Xiao He

Noãn Noãn nhíu mày nhìn cô: "Cậu không sao chứ? Thầy tìm cậu chắc cũng là vì chuyện của Hạ Xuyên đúng không?" Cô hỏi thật cẩn thận, kéo tay Dịch Thần Hi ra ngoài: "Chúng ta về ký túc xá trước đi."

"Vừa đi vừa nói chuyện."

"Ừ."

Hai người nói chuyện một hồi lâu, Noãn Noãn kinh ngạc nhìn cô: "Cho nên là thầy cũng mặc kệ sao?"

"Ừ, thật ra bọn họ chỉ là muốn biết cụ thể chuyện là như thế nào thôi, thật ra trường cũng không có luật nào cấm hai tụi mình ở bên nhau, chỉ là giáo viên sợ mình bị mắc lừa, mà phía Hạ Xuyên..." Dịch Thần Hi xoa đầu, trong mắt tràn ngập sự lo lắng: "Hạ Xuyên có khả năng sẽ bị phạt."

"Vì sao?" Noãn Noãn cũng không quá hiểu chuyện này.

Hai người đi trong sân trường tràn ngập ánh mặt trời, Noãn Noãn níu cô ngồi trên một cái ghế đá đặt dưới bóng cây, nghiêm túc nghe cô phân tích.

Dịch Thần Hi ngửa đầu nhìn mặt trời chói mắt, theo bản năng híp mắt lại, cô ừ một tiếng: "Bên anh ấy nghiêm khắc hơn bên mình, phía chúng ta chỉ sợ sinh viên bị lừa, còn phía Hạ Xuyên thì không như vậy, bọn họ cho rằng tụi mình quen nhau qua đợt quân sự, chuyện đó có nghĩa là mối quan hệ giữa chúng mình là thầy trò, anh ấy là thầy, còn mình là học sinh." Cô dừng một chút, liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Noãn Noãn, bổ sung một câu: "Có rất nhiều người không đồng ý chuyện tình cảm này, vì bọn họ chỉ xem đây là tình cảm nhất thời thôi."

Noãn Noãn: "..."

Cô suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra.
"Bên kia biết không?"

Thần Hi ừ một tiếng, giọng bất cần: "Chắc vậy đi."

"Cậu biết ai gửi mail cho thầy không?"

Dịch Thần Hi cười khẩy một tiếng, nhìn Noãn Noãn: "Biết."

"Ai?"

"Cậu đoán xem."

Noãn Noãn: "..."

Bầu trời đêm tĩnh lặng, tối nào Dịch Thần Hi cũng gọi điện cho Hạ Xuyên, cho dù xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không buông tay. Tuy rằng bạn học đều tò mò, hỏi cô rất nhiều, nhưng cô đều vứt ra sau đầu, tập trung hơn vào việc học của bản thân, vốn dĩ cô cũng không quá thân thiết với họ, nên sẽ không để tâm đến cái nhìn của người khác.

Chống tay dựa vào hành lang, Dịch Thần Hi ngửa đầu nhìn sao trời, nói: "Hạ Xuyên."

Hạ Xuyên khẽ ừm một tiếng, oán giận nói: "Em xong rồi à?" Vừa rồi anh gọi điện cho Dịch Thần Hi, chưa kịp kết nối đã bi ngắt máy.
Nghe vậy, Dịch Thần Hi cười hì hì, mi mắt cong cong đáp: "Em xong việc rồi, anh đang ở đâu vậy?"

"Sân huấn luyện." Hạ Xuyên đang vận động trong sân huấn luyện, duỗi tay xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Anh dừng một chút hỏi: "Giọng em lạ quá, có chuyện gì sao?"

Dịch Thần Hi giả ngu, a một tiếng hỏi: "Em thì có gì mà kỳ lạ chứ." Cô mềm giọng, nói nhỏ: "Chỉ là có chút nhớ anh, cuối tuần em phải ra ngoài mấy ngày, không được nhìn thấy anh rồi." Nói xong, Dịch Thần Hi cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Cuối tuần này anh không được nghỉ à?"

[Đang Edit] LÒNG BÀN TAY SỦNG ÁI - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ