Em thật sự đã quen cái cảm giác mà được anh xã cưng chiều . Mỗi buổi sáng chồng em là một người lạnh lùng , tài giỏi , đêm về chồng em là một người cưng chiều em hết mực . Em muốn làm gì cũng được , em muốn gì anh đều đáp ứng cho dù là những việc em nghĩ là nó hơi hơi ngơ ngơ nhưng anh cũng không ngại làm vì em , anh luôn bất chấp mọi việc chỉ để làm em cười .
Như thể có lần anh làm em giận vì anh không nghe lời em mà uống cà phê . Thật sự là cái thứ vừa đen vừa đắng ấy anh rất thích uống , nếu đi ra ngoài có hàng ngàn loại nước , hàng tỷ thứ để chọn nhưng anh vẫn chọn cà phê . Dù có ngàn thứ ngon ngọt hơn nhưng anh vẫn rất thích cà phê , mà nó lại còn không tốt cho sức khỏe nên mỗi lần anh uống em đều cằn nhằn , mặt nhăn mày nhó với anh . Nhưng chồng em rất biết dụ ngọt nha ! Cứ lúc em cằn nhằn là lại đi theo miệng thì cứ một câu '' Anh xin lỗi mà , em xã ơi , em xã à anh không uống nữa đâu '' Mỗi lần như vậy đều nói lời ngon ngọt dụ em hết giận , còn tới ôm ôm hôn hôn , dụi dụi vào người em . Thật sự mọi người ạ , lúc ấy ai còn tin cái tình cảnh trước mắt cái con người trước mắt là một tổng tài ngầu ngầu trên thương trường khốc liệt không ? No đương nhiên là không rồi . Đến cả em xã đây còn không tin chồng mình nói chi là mọi người .
Nhưng lời nói như gió thổi qua tai , hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều . Rồi sau đó anh vẫn uống cà phê , nhiều lúc còn lén em nữa á . Có lần bị em phát hiện em giận đến mấy ngày , nhắc lại thì cũng dễ thương lắm . Thường nếu người ta giận thì người ta sẽ không nói chuyện với nhau nhưng em thì khác em vẫn nói chuyện nhưng em nói thờ ơ thôi , mục đích để đằng ấy chừa cái tật giấu diếm em xã thôi chớ hông có gì hết á ! Em nhớ lần đó anh xã có một bài học chắc nhớ tới già , thương lắm biết người ta giận nên bảo cái gì đằng ấy cũng làm , dù có nhiều cái cũng hơi miễn cưỡng . Chẳng hạn như em bắt người ta đi xách đồ cho em , mỗi lần em bảo nhà hết đồ ăn rồi ! Em nói vu vơ , mục đích là để cho chồng nghe rồi vậy á tự biết thân biết phận mặt nhăn mày nhó tự đi lấy xe , nhưng đâu có dám để em thấy gương mặt miễn cưỡng ấy gặp em thì cứ cười cười nói nói .
- Em xã , anh chở em đi mua đồ nha
Em cũng gật gật , nhưng trong lòng thấy chồng em dễ thương hết sức đi . Trong lòng cũng vui hẳn lên , giận thì giận nhưng em cũng không đày anh đâu . Đày thì mắc công lại xót chết em , cứ vậy đó xách đồ phụ em , còn vào bếp phụ em nấu ăn , em bảo gì làm nấy , em kêu nhặt rau thì ngoan ngoãn nhặt rau , tối còn pha nước cho em tắm , bóp tay cho em .
Thường thì mỗi lần chồng tắm xong em sẽ tự đi lấy đồ sấy tóc cho . Nhưng em giận mà , em không làm cho đâu . Nên vừa tắm xong , em thì bấm điện thoại còn người kia thì lại nằm kế bên phá không cho em nghịch điện thoại . Lâu lâu thì hôn hôn , hết hôn mắt rồi tay , em thì không nói cứ để người ta làm gì làm . Thấy em bơ anh , nên giật điện thoại em đem cất , biết em sẽ giận nên cứ dụi dụi vào cổ em .
- Đừng bơ chồng em nữa , em xã . Anh là rất biết lỗi không nghe lời em , anh xin lỗi em xã mà
Em cũng không thèm trả lời luôn , mặc anh làm gì làm . Người kia còn không biết tự trọng mà đưa tay vào áo em mà quấy phá . Em đánh nhẹ vào tay người kia , anh rút tay lại dụi dụi vào cổ em .
- Anh xin lỗi .
Anh hôn em một cái .
- Anh xin lỗi
Thêm một cái hôn nữa .
- Anh xin lỗi
Lại thêm một cái hôn nữa .
Cứ như vậy , một lời xin lỗi là một cái hôn . Em bị hôn đến cười khúc khích , thấy em cười anh cũng vui lên hẳn thật sự là từ lúc em giận lúc nào em cũng lạnh lùng với chồng em , làm anh cảm giác như bị em xã bỏ rơi .
- Em xã hết giận chưa ?
- Hông biết
Anh định hôn em nữa , nhưng mà em sắp thở không nổi rồi . Em lấy tay chặn môi anh lại , em cười cười đứng dậy đi lấy mấy sáy tóc cho anh . Anh được em xã quan tâm cười tươi như mặt trời , thương chết được .
Nhưng mà được voi đòi tiên đi , anh không tự làm còn đòi em làm cho . Tay xoa xoa , sấy tóc cho anh . Được một lúc thì anh quay lại , ôm eo em để em nằm dưới thân hôn hôn .
- Anh hứa không uống cà phê nữa nhé ?
- Anh thất hứa bao lần với em rồi ?
Ngón tay em trải dài trên sóng mũi cao của anh , tay còn lại xoa tóc anh đến rối lên .
- Hứa với em xã lần cuối , tin anh nha
- Nhớ đó còn lần nữa là em không nói chuyện với anh luôn
Anh cười rồi hôn em , lại một nụ hôn dài . Dù là hôn rất nhiều nhưng lại cảm giác không đủ . Người ta đã nói đâu ai bình thường khi yêu . Em giận là anh làm gì cũng làm chỉ để em hết giận , chỉ để em vui em hết giận anh . Anh chiều em hết mực dù là có làm chuyện gì làm mất sự ngầu ngầu của anh , làm mất cái hình ảnh Jeon tổng hàng ngày , anh mặc kệ em vui là được . Chuyện có ngơ ngơ thế nào , có nặng nhọc thế nào mặc kệ chỉ cần là việc em xã muốn anh vẫn sẽ làm .
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV | Bé Kim và Anh Jeon
Fanfiction'' Anh say về là ức hiếp em '' '' Anh ức hiếp em khi nào ... anh là đang dỗ ngọt cưng đó '' '' Anh thương cưng nhất ''