Chương 1

6.8K 571 11
                                    

01.

Góc đường vừa mở một tiệm bánh ngọt mới, diện tích không lớn, nhưng trang hoàng đặc biệt tinh xảo.
Bảng hiệu được ghép bằng gỗ thô, mấy chữ "Colorful Bakery" in hoa gắn lên bảng gỗ, được sơn thành màu cầu vồng, có vẻ ngây thơ lại đáng yêu.
Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy trong tiệm: tràn ngập ánh sáng, tươi mới sạch sẽ, trên ba hàng kệ lần lượt đặt các loại bánh mì, bánh cookie cùng một ít bánh ngọt kiểu Âu, còn có tủ lạnh đặt bảo quản bánh kem.
Gần cửa sổ đặt hai cái bàn tròn bằng gỗ, đôi khi ông chủ trẻ sẽ ngồi bên cửa sổ, uống cà phê đọc sách, nhìn qua không giống người làm ăn, mà giống phong cách thanh niên văn nghệ tri thức.

Lúc tiệm bánh vừa mở cửa, khách đến rất đông, ra vào không dứt, có đôi khi còn phải xếp hàng chờ —đương nhiên không hoàn toàn là vì ăn thử bánh. Có rất nhiều người là bị ông chủ đẹp trai tới mức ông trời thì giận người người thì ghen trong truyền thuyết hấp dẫn tới; cửa hàng mở được một tháng, hương vị bánh thế nào không thấy được nhắc tới, nhưng danh tiếng của ông chủ đã vang vọng cả khu vực, sau lại, tiệm bánh nhỏ đều sắp trở thành địa điểm check-in ai cũng phải tới.
Vì thế, ông chủ phải viết một tấm bảng đen treo trên cửa, bên trên viết:
[Nạp thẻ]
Nạp đủ 500 tặng 50
Nạp đủ 1000 tặng 180
Nạp đủ 2000 tặng 400

Ở hàng cuối còn thêm dấu ngoặc rõ to: (Nạp đủ 2000 tặng kèm ảnh chụp chung với ông chủ, không làm thẻ khách hàng thì xin miễn.)
Từ đó, lượng khách ra vào tiệm liền ít hơn một nửa.
Bất quá, ông chủ có vẻ không phải rất để ý, cho dù khách ít hay nhiều cũng đều tươi cười chào đón, buổi trưa mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mà ngồi trước cửa sổ uống trà, so khách hàng còn hưởng thụ. Thế mà có không ít khách, đều là vì khung cảnh như hoạ đó mà bị hấp dẫn vào mua bánh.

Vừa trở thành giáo niên lớp dạy nhảy cho thanh thiếu niên, Vương Nhất Bác tạm thời còn không biết các loại nhiều chuyện ồn ào huyên náo trong bán kính 2km của tiểu khu này, cậu đang vội vã mà trượt ván, chạy như điên đến phòng tập.
Đêm qua chơi game đến khuya, buổi sáng lại lười giường một chút, sau lại chợt nhớ hôm nay có tiết mới bật dậy, còn chưa kịp ăn sáng, đánh răng rửa mặt xong liền vội vã ra cửa; lúc này cách phòng tập chỉ còn năm phút đi đường, cậu mới thở phào một cái, cảm giác được dạ dày đang kêu gào đòi ăn.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, chung quanh đều là cửa tiệm cùng nhà văn phòng, không có chỗ nào bán ăn sáng, chỗ duy nhất xem ra là bán đồ ăn, là tiệm bánh ngọt chỗ đèn xanh đèn đỏ bên kia.
Hình như là cửa hàng mới mở, bình thường Vương Nhất Bác không để ý lắm tới ăn uống, cũng không thích ăn đồ ngọt, cho nên đúng là chưa ghé vào bao giờ.
Đèn người đi bộ vừa sáng, Vương Nhất Bác chân phải giẫm một cái, đem ván trượt cầm lên tay, bước nhanh qua vạch người đi bộ, thẳng đến cửa hàng Colorful Bakery.

Trong tiệm nồng nàn mùi bánh với bơ, nghe vô cùng ngọt ngào, Vương Nhất Bác đang vội, tuỳ tiện cầm một cái sandwich trong tủ lạnh liền ra quầy thu ngân tính tiền.
Sau quầy không có ai.
"Có ai không?"
"Đây," Giọng một người đàn ông trẻ tuổi từ sau bếp vang lên, "Chào mừng đến tiệm."

Tiêu Chiến vừa thử làm loại bánh mới, trong miệng còn nougat chưa ăn xong, lúc vén rèm đi ra quầy, trong miệng còn phình phình nhai kẹo.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy khách hàng lạnh mặt không kiên nhẫn mặc đồ thể thao, cầm sandwich trong tay, vội đem kẹo chưa kịp nhai nát nuốt luôn.
"Bạn cần gì?" Tiêu Chiến đổi thành mặt cười, "Nếu là bữa sáng, chúng tôi có rất nhiều món đó."
"Chỉ một cái sandwich? Muốn thêm một ly cà phê không?" Anh chỉ màn hình led phía sau, "Americano được không? Vừa tỉnh người còn tiêu sưng."

Tiêu Chiến cười lên sẽ lộ hai viên răng thỏ, khoé môi có nốt ruồi nho nhỏ, đôi mắt vừa to vừa sáng, đuôi mắt hơi nhếch, vẽ thành đường cong xinh đẹp.
Tóm lại, lớn lên còn rất bắt mắt.
Người như vậy một khi ngậm cười nói chuyện với ai, thường thì sẽ làm người ta không cách nào từ chối. Vương Nhất Bác theo bản năng gật đầu, "Vậy thêm một ly Americano."
"Được." Tiêu Chiến xoay người thao tác máy pha cà phê, nhanh chóng làm một ly Americano đá cho Vương Nhất Bác, "Tổng cộng 189."
"... Bao nhiêu?" Vương Nhất Bác giật mình, "Cà phê nhà anh làm bằng vàng hả?"
Tiêu Chiến cười đặc biệt chuyên nghiệp, "Quả thật là cà phê của chúng tôi đều là hàng nhập khẩu, bất quá, nếu làm thẻ hội viên thì bạn có thể có giảm giá nha ~"
"Anh đẹp trai đi làm ở gần đây đúng không? Vậy làm thẻ đi, tính ra lời lắm đó," Ngữ tốc của Tiêu Chiến rất nhanh, lập tức từ dưới bàn kéo ra bảng phí nạp thẻ hội viên, "Ưu đãi mới của cửa hàng chúng tôi, hội viên không chỉ có giảm giá, mà nạp đủ tiền còn có tặng thêm nữa."
Vương Nhất Bác phiền nhất các thể loại marketing quanh co lòng vòng tặng quà tới giảm giá lui này, mỗi lần gặp Taobao giảm giá như 11/11, Kinh Đông 18/6 đều bị các loại khuyến mãi ưu đãi làm cho đầu óc muốn nứt, cuối cùng dứt khoát bỏ qua ý định tiết kiệm tiền, trở về thái độ ăn xài phung phí thích mua là mua.
"Không làm thẻ," Giọng lạnh như băng, "Tính tiền đi."
Tiêu Chiến một bộ tiếc nuối "A" một tiếng, nhăn nhăn mũi, lại lập tức cười, "Vậy tôi giúp bạn làm một cái sandwich khác vậy, trong tủ lạnh là đồ của ngày hôm qua, vị sẽ không ngon nữa."
Cái này Vương Nhất Bác liền không phản đối, "Được, làm ơn nhanh một chút, tôi đang vội."
Tiêu Chiến cười tủm tỉm gật đầu, "Đương nhiên."

Lúc Vương Nhất Bác xoay người đẩy cửa, nghe người trẻ tuổi nói: "Hoan nghênh lần sau lại đến nha ~"
Cậu dừng một chút, do dự một giây đồng hồ, vẫn là quay đầu lại cùng ông chủ tuổi trẻ xinh đẹp nói một câu.
"Khoé miệng anh dính đồ ăn."
Nụ cười của Tiêu Chiến lập tức cứng ngắc.
Đưa tay lau một cái, cầm ra nửa mẩu hạnh nhân nướng, bên trên còn có bột sữa.
Vành tai từ từ đỏ lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, vừa định cám ơn thì thấy trong tiệm làm gì còn người.
"Chạy nhanh vậy..." Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, nắm lấy nhân viên vừa từ phòng bếp đi ra, hỏi, "Tiểu Lâm, hôm nay anh xấu không?"
Tiểu Lâm năm nay 19 tuổi, học đại học ở gần đây, cuối tuần sẽ đến làm part-time, người rất chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, còn thành thật, Tiêu Chiến rất thích trẻ con như vậy.
Tuy nhiên, Tiểu Lâm — một đứa nhỏ thằng tắp ngây thơ, ngẫu nhiên sẽ bị ông chủ nhà mình doạ sợ, ví như hiện giờ.
"Ông chủ anh vẫn luôn rất đẹp a...." Tiểu Lâm đỏ mặt, tuy rằng cậu nhóc là thẳng —- cái loại mà so sắt thép còn thẳng ấy —- nhưng mà nhan sắc của ông chủ có tính công phá quá mức, làm cậu nhóc có chút lắp bắp, "Vì, vì sao hỏi như vậy?"
Tiêu Chiến đặc biệt buồn phiền mà thở dài, "Vậy vì sao cậu ấy không hỏi muốn chụp ảnh chung với anh a...."
Chân Tiểu Lâm vừa trượt, thiếu chút làm đổ cả khay bánh ngọt trên tay.

[BJYX] Tiệm bánh Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ