Chương 4

3.2K 453 12
                                    

04.

Buổi chiều, ánh mặt trời vừa phải, ấm áp lại không quá mức nóng cháy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau, bên cửa sổ Colorful Bakery, trên bàn là các loại bánh ngọt kiểu Âu, trước mặt mỗi người còn có một ly cà phê bằng sứ, tinh xảo lại xinh đẹp.
Tiêu Chiến nhâm nhi chocolate muffin, biểu tình vô cùng hưởng thụ, Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thấy người này giống con mèo ăn vụng cá — rất giống ảnh avatar WeChat kia.

"Không lừa cậu đúng không? Bánh Âu trong tiệm của tôi là ngon nhất!" Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói, "Bánh Marguerites này không ngọt, tôi đã thử mấy lần rồi, cậu thử xem."
Vương Nhất Bác ăn hết một cái.
"À, không ngọt."
Tiêu Chiến trừng mắt, "Chỉ có vậy thôi?"
"... mùi vị không tệ," Vương Nhất Bác bổ sung một câu, nghĩ nghĩ, lại nói, "Xem ra tiệm này của anh không phải lừa đảo a."
"Đương nhiên không phải!" Tiêu Chiến thiếu chút đã cầm muffin chỉ lên trời mà thề, "Một chút cũng không đen (hắc = lừa đảo), trắng tinh trắng bóc!"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, khoé miệng nhịn không được cong cong thành hai dấu ngoặc.
Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng cười, liếm vụng bánh bên mép.
"... Anh ăn làm sao mà toàn dính lên mặt vậy," Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, chỉ chỉ trên mặt mình, "Chỗ này nữa."
Tiêu Chiến lau một cái, "Được chưa? Còn không?"
"... Ở đây này!" Vương Nhất Bác nhìn không được, trực tiếp duỗi tay lau vụn bánh trên mặt anh, rút khăn giấy lau tay, "Làm sao cứ giống như con nít."
Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ nhìn Vương Nhất Bác mà cười, thẳng đến lúc cậu có chút hốt hoảng mà quay đầu đi.

"Cậu chơi trượt ván a?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn ván trượt gác bên chân ghế cậu, "Thú vị không?"
"Đương nhiên là thú vị, anh cũng có hứng thú?" Mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, "Nhưng mà tôi cũng vừa học không bao lâu, chỉ biết có vài kiểu."
Tiêu Chiến lắc đầu, " Tôi sẽ không... A, cậu dạy tôi?"
Vì thế, còn ở trong trường Tiểu Lâm nhận được WeChat từ ông chủ nhà mình, nói là buổi tối không cần đến trông tiệm.

Ở khu trung tâm mua sắm có một công viên cây xanh, cảnh sắc còn rất đẹp, đến cạnh hồ ở trung tâm công viên, là có thể nghe rõ giọng một người đàn ông trẻ tuổi mắng người.
"Đứng vững."
"Không có gì sao anh lại để chân như vậy."
"Đừng sợ, sẽ không ngã... Cẩn thận!"
Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến bị mất thăng bằng đứng thẳng, "Cảm giác thăng bằng của anh sao lại kém như vậy!"
Tiêu Chiến tức giận đấm cậu một cái, "Đây là lần đầu tiên tôi chơi đó a! Cậu xem tôi là học sinh của cậu mà mắng a!"
"Xin lỗi anh nhiều, bệnh nghề nghiệp," Vương Nhất Bác xoa mũi, "Không sao, tôi đỡ anh mà, sẽ không để anh té ngã đâu."
"Thật không a?"
Tiêu Chiến đứng trên ván trượt, cao hơn Vương Nhất Bác một đoạn. Anh duỗi tay để lên vai cậu, cúi đầu sát vào, "Không được lừa người nha."

Trong tầm mắt Vương Nhất Bác là gương mặt của anh, gần đến có thể thấy rõ từng sợi mi đen, đến cả nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi cong cong cũng đặc biệt rõ ràng.
Cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, "... Tôi sẽ không lừa gạt người."
"Nhưng mà tôi mệt rồi nha," Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi bệt xuống ván trượt, "Thật khó a, học không nổi."
"Lúc vừa bắt đầu đều như vậy," Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh anh, kiên nhẫn nói, "Phải kiên trì."
Tiêu Chiến nhìn cậu, chớp chớp mắt, "Cậu làm chuyện gì cũng nghiêm túc như vậy sao?"
"Chuyện tôi thích sẽ như vậy," Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Học nhảy, trượt ván đều như thế."
"Oa, thầy Vương thật tuyệt nha," Tiêu Chiến khen lấy khen để, chống cằm cười, "Thầy Vương tự mình dạy tôi trượt ván, tôi cám ơn thế nào đây?"
Vương Nhất Bác buột miệng, "Vậy làm thêm cho tôi mấy bữa sáng đi."

Nói xong chính cậu cũng sửng sốt, lắp bắp bổ sung, "... Không cần mỗi ngày đều làm sandwich, tôi cũng không phải rất thích."
Tiêu Chiến rất sảng khoái mà chấp nhận, "Mỗi cuối tuần cậu đều dạy buổi sáng đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Đưa địa chỉ phòng tập của cậu cho tôi," Tiêu Chiến lấy di động ra, mở vào mục Note, "Tôi đưa đi cho cậu."
"... Tốt bụng vậy?"

Tiêu Chiến cười, không trả lời cậu, chỉ hỏi: "Lần sau muốn ăn cái gì? Bánh croissant được không, nướng vừa xốp vừa mềm, vừa cắn sẽ rơi đầy vụn bánh?"

[BJYX] Tiệm bánh Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ