Chuong 6+7

4.5K 585 51
                                    

06.

Đã một đoạn thời gian Vương Nhất Bác không gặp được Tiêu Chiến.
Mỗi một lần đi dạy, ngang qua Colorful Bakery cũng không thấy được người. Rất nhiều lần, cậu cố ý thả chậm tốc độ lướt qua cửa tiệm, nhưng không lại thấy cảnh Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi bên bàn uống cà phê.
WeChat của hai người dừng lại ở cái ngày hôm đó, đình trệ thành một cục diện đáng buồn.

Lần thứ tám liên tục không nhìn thấy người, Vương Nhất Bác vừa giận dữ lại ấm ức mà chạy tới phòng tập nhảy, âm thầm thề, lần sau lại tự ngược mà đi tới tiệm thì chính mình là thằng ngốc.
Kết quả, vừa vào phòng học liền thấy mấy bạn học viên cầm túi giấy của Colorful Bakery, đang lấy ra mấy ly cà phê.
Mặt Vương Nhất Bác đen thành đáy nồi.

"Khụ, thầy Vương, thầy uống không?" Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác không đúng, một học viên hỏi, "Không phải thầy rất thân với ông chủ tiệm này sao, uống quen rồi đúng không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác lập tức từ chối.
"A, vậy thôi," Học viên có chút xấu hổ, "Em cảm thấy cà phê của bọn họ uống rất ngon, hoàn toàn không kém Starbucks."
"Phải phải, còn rẻ hơn nhiều nữa," Cô bé bên cạnh uống cà phê, đáp lời, "Chỉ có hai mươi mấy."
"Bao nhiêu?!"
Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, làm cho mấy học viên giật mình.
"Hai, hai mươi mấy thôi..." Giọng cô bé nhỏ thành con muỗi, "Thầy không biết sao..."
Vương Nhất Bác nghiến răng, má tức giận đến phồng lên.
"Còn nói không phải lừa đảo!"

Đêm đó, cậu mơ thấy người kia.
Mơ thấy cậu và Tiêu Chiến đi chơi trượt ván, anh cười, ngã lên người cậu.

Tối ngày hôm sau, cậu lại mơ thấy anh một lần nữa.
Lần này hai người trốn trong phòng dạy nhảy không người, cuồng nhiệt hôn nhau.

Buổi tối thứ ba, Tiêu Chiến vẫn xuất hiện.
Anh nằm dưới thân cậu, cắn môi, nhỏ giọng rên rỉ, còn mang theo âm nức nở.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, bình tĩnh mà ném quần lót vào thùng rác, lấy điện thoại nhắn WeChat cho người nào đó.
[Hai giờ sau tôi phải thấy anh đứng trong tiệm, không thì tôi gọi 12315!]
*** Chú thích: 12315 là đường dây nóng dùng để khiếu nại và báo cáo về các vấn đề của người tiêu dùng và các vấn đề trên Internet của nhà nước.

Bên trong tiệm vẫn như vậy, chỉ có người đứng sau quầy thu ngân thì đổi thành Tiểu Lâm.
Vương Nhất Bác đi vào lập tức hỏi, "Ông chủ cậu đâu?"
Tiểu Lâm ấp úng, "Không, không ở đây..."
Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn cậu nhóc.
"... Là ông chủ dặn tôi nói là anh ấy không ở đây...."
Tiêu Chiến ở sau bếp trợn trắng mắt xem thường, vén rèm nhìn ra, "Tìm tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác lập tức đẩy cửa nhỏ bên cạnh quầy hàng đi vào trong, lấy tấm bảng nạp thẻ hội viên vỗ ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Làm thẻ."

Tiêu Chiến nghệch ra.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại, mở WeChat, "Nhận tiền."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn màn hình, ".... Cậu bị điên rồi, 5000 khối!"
Vương Nhất Bác gõ gõ hàng chữ nhỏ dưới cùng, "Không phải nói nạp đủ 2000 tặng ảnh chụp chung với ông chủ sao?"
"Tôi đây nạp một hơi 5000," Cậu nắm eo người đối diện kéo vào lòng, "Ông chủ Tiêu định tặng tôi cái gì?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đầu lưỡi lặng lẽ ấn răng khôn, "Cậu muốn cái gì?"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, chỉnh thành camera phía trước, nhìn lại một lần xác nhận chụp được cả hai người.
Sau đó, cậu quay đầu, bóp eo Tiêu Chiến, dùng sức hung tợn hôn một cái.
"Ảnh hôn môi, không quá đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp, vừa lòng cất vào túi quần.
Loảng xoảng.
Tiểu Lâm vừa vào phòng bếp thì thấy cảnh này, sợ tới mức làm rớt khay bánh trên tay.
"Khụ... Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ đền...."
Tiêu Chiến bị tiếng vang làm cho giật mình, lại bị bộ dạng của Tiểu Lâm chọc cười, "Không sao."
Anh nhìn Vương Nhất Bác, "Hôm nay ông chủ tâm trạng rất tốt, tha cho cậu một mạng."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, tay vẫn ôm chặt.
Anh duỗi tay ôm cổ cậu, "Hôm nay có lớp không?"
"Có."
"Khi nào tan học a?"
"Làm sao? Anh đón em tan tầm?"
Tiêu Chiến cười, "Cũng không phải là không được."

07.

Lưng chạm vào tấm gương sát đất trong phòng tập nhảy, Tiêu Chiến bị lạnh mà run lên.
"Ông chủ Tiêu," Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói, "Anh làm chuyện bẻ cong trai thẳng, thất đức như vậy phải bị tội gì?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn cậu, nhăn nhăn mũi, "Chính em tới tìm anh, còn dám đổ thừa!"
"Đương nhiên là tại anh!" Cậu ép sát vào anh, "Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm!"
Tiêu Chiến vuốt ve vành tai cậu, "Ừ rồi, chịu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Từ nay về sau làm bữa sáng cho em được không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, ấm áp dịu dàng, xinh đẹp đến loá mắt.
Cậu vùi đầu bên cổ anh, "Vậy anh phải làm cả đời."
Anh bật cười, ôm chặt Vương Nhất Bác, "Được."
"Nói phải giữ lời."
"Giữ lời."

"Còn không được thu tiền em!" Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu hung hăng mà trừng anh, "Hoá ra anh chỉ lừa có một mình em! Còn làm em tưởng anh là phường lừa đảo!"
".... Ngu ngốc! Anh là vì cái gì chứ!" Tiêu Chiến tức giận đẩy cậu, "Cút xuống cho anh, nặng muốn chết!"
"Không cút."
"Tránh ra!"
"Vậy lại làm một lần."
"Không... a... này!"

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [BJYX] Tiệm bánh Sắc Màu 🎉
[BJYX] Tiệm bánh Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ