Chương 3

3.1K 480 12
                                    

03.

Kỳ thật Vương Nhất Bác không phải người tính toán chi li.
Tuy không tính là giàu có, nhưng có thể mở một phòng dạy nhảy, còn có không ít học sinh, có thể gọi là tự chủ kinh tế, cơm áo không lo, ngày thường đi trên đường gặp phải người già vô gia cư, cũng chắc chắn sẽ cho một ít.
Nhưng tác dụng chậm của bữa sáng này thật sự có chút nghiêm trọng, mãi cho đến khi ăn xong bữa khuya lúc nửa đêm, mỗi lần Vương Nhất Bác nấc cục còn có thể nghe được mùi lạ kia, làm cho Vương Nhất Bác có muốn quên cũng không được. Cho nên sáng sớm hôm sau, nổi giận đùng đùng mà canh đúng giờ tông cửa xông vào Colorful Bakery.

"Chào mừng quý khách," Ông chủ đẹp mắt vẫn một bộ cười tủm tỉm như vậy, "Lại gặp rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Không ăn." Mặt Vương Nhất Bác đen thui, "Sandwich hôm qua anh bán cho tôi bị hỏng!"
"Sao có thể?" Mắt Tiêu Chiến mở tròn xoe, "Toàn bộ thức ăn của cửa hàng chúng tôi đều là đồ ngon, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không có đồ hư!"
Anh chỉ vào một tường giấy chứng nhận phía sau, "Cậu xem, các tiêu chuẩn chúng tôi đều đạt A."
Mày Vương Nhất Bác nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi, hoàn toàn cho là Tiêu Chiến đang tìm cớ, "Sandwich hôm qua mùi kinh khủng khiếp, cả ngày dạ dày của tôi đều khó chịu!"
"Anh bán bánh đắt như vậy, còn dám bán đồ hỏng, quá mức lừa đảo đi!"
"Lời này không thể nói bậy a anh đẹp trai!" Tiêu Chiến tỏ vẻ bị oan, "Chúng tôi làm buôn bán nhỏ, tiền nào của ấy, làm sao dám lừa gạt khách hàng?"
Vương Nhất Bác nói không lại anh, lại không có chứng cứ, giận đến không được, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Tôi muốn lên Hiệp hội tiêu dùng báo cáo tiệm này!"

"Đừng nha anh đẹp trai," Tiêu Chiến từ sau quầy chạy ra, giữ lấy Vương Nhất Bác thở phì phì muốn đi, "Cậu xem như thế này được không, bữa hôm qua không tính tiền, sau đó thì tính giá hội viên cho cậu, 189 là hai phần... A, hai ngày này lại giảm thêm chút...."
"Như vậy đi, bữa sáng tuần này tôi bao cậu!"
Tiêu Chiến đặc biệt hào phóng mà vỗ vai Vương Nhất Bác. "Thế nào?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Tôi không dám lại ăn đồ của tiệm các anh."
"Anh đẹp trai, nói vậy làm tôi buồn a," Tiêu Chiến buông mi, dáng vẻ là thật sự bị tổn thương, "Vậy tôi năn nỉ cậu được không, cửa hàng này tôi mới mở thôi, trang trí thôi đã tốn rất nhiều tiền, cậu mà báo cáo tôi, tôi sẽ bị lỗ sạch..."
"... Đừng giả vờ đáng thương."
Tiểu Lâm cầm bánh quy vừa nướng xong ra quầy xếp vào hộp, Tiêu Chiến nhanh tay cầm lấy một miếng cookie nam việt quất.
"Nếm thử!"
Thừa lúc người chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhét cookie vào miệng Vương Nhất Bác, trước khi Vương Nhất Bác kịp từ chối thì nói nhanh, "Đây là sáng nay tự tay tôi làm, ăn rất ngon!"
"..."
"Thế nào?"
Vương Nhất Bác nhai hết phần bánh cookie trong miệng, trong miệng đầy mùi bơ vàng mềm xốp, miễn cưỡng nói, "... Còn tạm được."
"Phải không," Tiêu Chiến cười đến mi mắt cong cong, đặc biệt kiêu ngạo, quay đầu dặn dò Tiểu Lâm, "Tiểu Lâm, chuẩn bị một phần sandwich với một ly Americano, lấy thêm một hộp cookie cho anh đẹp trai này luôn."
"A? Vâng vâng..."
Tiểu Lâm liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình đang nhìn Vương Nhất Bác cười đặc biệt xấu xa, trong lòng thay Vương Nhất Bác cầu nguyện một chút.

"Anh đẹp trai, đây là danh thiếp của tôi," Tiêu Chiến đưa một tấm card đen cùng với túi giấy đựng bữa sáng và bánh cho Vương Nhất Bác, "Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi nha!"
Vương Nhất Bác ôm bữa sáng, trước khi đi còn quay đầu đặc biệt không mang tính đe doạ mà nói một câu, "Nếu bánh mì hôm nay vẫn hỏng, tôi sẽ thật sự kiện các anh!"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm giác mặt có chút nóng, nhanh chóng rời đi.
Cậu đứng bên lề đường, lấy danh thiếp người nọ vừa đưa ra, bên trên biết ngay ngắn hai chữ: Tiêu Chiến.
Tên còn rất ngay thẳng đàng hoàng, Vương Nhất Bác không đầu không đuôi mà nghĩ, người lại nhìn cứ gian xảo thế nào.
Nhưng mà, sandwich hôm nay còn khá là ngon.
Vương Nhất Bác hai hơi giải quyết bữa sáng, trước khi vào phòng học, ném túi giấy vào thùng rác.

Tối đó, Vương Nhất Bác nhận được yêu cầu kết bạn trên Wechat. Cậu nhìn ảnh avatar, là Tiêu Chiến.
Anh ta ôm một con mèo con, tóc mềm mềm buông trước trán, cười đến mắt đều nheo lại, nhìn hoàn toàn không có vẻ con buôn như lúc sáng.
Vương Nhất Bác đồng ý yêu cầu kết bạn của Tiêu Chiến.
[Anh đẹp trai, hôm nay bánh mì với cookie ngon không?]
[... Làm sao anh biết WeChat của tôi?]
Tiêu Chiến nằm trên giường bấm điện thoại, trở mình, nằm sấp gửi voice chat: "Tôi nhìn quảng cáo chiêu sinh trước cửa phòng tập nhảy của cậu! Thầy Vương, thật lợi hại nha, tuổi trẻ hứa hẹn a!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, cũng trả lời voice chat, "Quá khen, so ra thì kém ông chủ Tiêu."
"Thầy Vương, còn chuẩn bị khiếu nại tôi không?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn hộp giấy còn phân nửa bánh cookie trên bàn, rối rắm mà cắn móng tay, trả lời: "Tôi nghĩ xem."

Tiêu Chiến cầm điện thoại, nghe câu này, ở trên giường lăn lộn cười suốt nửa ngày mới gửi tin: "Vậy ngày mai vẫn làm món này cho cậu hay sao? Muốn đổi món khác không? Cậu tuyệt đối tuyệt đối đừng khiếu nại tôi nha..."
Thanh âm từ loa điện thoại truyền ra, mềm mềm, còn có chút lười biếng, Vương Nhất Bác xoa vành tai, có chút ngứa, nói, "Ngày mai tôi không có lớp."
Sau đó rất thành thật mà khai báo thời khoá biểu của mình, "Cuối tuần cả ngày đều dạy, thứ hai thứ sáu nghỉ, ba tư năm có lớp buổi chiều."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu ngón tay, nhớ kỹ, "Vậy... tôi mời cậu uống trà chiều?"
Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, cảm thấy chính mình chả hiểu vì sao mà nhận lời mời uống trà chiều kia, lý do duy nhất là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn.

[BJYX] Tiệm bánh Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ