Phần 2

49 9 1
                                    

Và rồi, thời gian xóa nhòa đi tất cả. Khi tôi bước vào chặng đường cuối của cuộc đời học sinh, đó là thi THPT quốc gia. Tôi tự nhủ với mình rằng là thi xong mình có thể cao chạy xa bay, ra khỏi căn nhà đó, ra khỏi cái nơi mà giống địa ngục vậy. Tôi học ngày, học đêm mong sao ngày đó sẽ tới. Tôi sẽ lên thành phố, sẽ gặp nhiều bạn mới và có thể làm những điều mà mình chưa bao giờ làm.

Tôi đã chọn khối C: khối văn, sử, địa.
Bởi vì tôi muốn trở thành một nhà tâm lý học để chữa bệnh cho những người tự kỉ, kém phát triển về não bộ và muốn giúp cho họ hòa nhập với cuộc sống này hơn.

Ngày đầu tiên thi rất suôn sẻ với môn văn_ môn tủ của tôi

Đến ngày thứ hai, tối hôm đó, nhà tôi cãi nhau rất to, khiến tôi không thể tập trung học được. Sau khi cãi xong ba thì say mèm không biết trời đất gì, mẹ thì mệt mỏi không muốn nói chuyện, bà thì đi ngủ sớm, chỉ còn mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo, chẳng có tình thương này. Nhìn nhà con Hương_ bạn thân của tôi mà phát thèm. Ba mẹ thì hòa thuận, chị em đầy đủ, nhà cửa cũng khá giả. Khi tôi đến chơi, tôi ghen tị cái cách mẹ nó chăm sóc cho nó, cái cách ba nó dịu dàng nói chuyện với tôi. Rồi tôi lại nghĩ đến ba mình_ người cha tệ bạc đó khiến tôi không khỏi tủi thân.

Tôi gục đầu xuống bàn , khóc, khóc thật nhiều. Tại sao tôi không giống bao đứa trẻ khác vô lo vô tư, được ba mẹ chiều chuộng thương yêu. Lúc nào cũng mở miệng ra là tiền, tiền, và tiền. Tiền quan trọng hơn con của họ ư? Cho dù tiền quan trọng nhưng chí ít vào mùa thi cử này họ nên có những lời động viên an ủi con mình sao?

Khóc một trận xong tôi lại tiếp tục ôn tập để ngày mai thi. Không nghĩ nhiều nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, tôi chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người. Chỉ cần mình cố gắng, cố gắng từng chút thì sẽ có một người đến hiểu mình, lắng nghe những gì mình nói, tâm sự cùng mình và cho mìn cái ôm đầy an toàn và vững chắc.

Chắc chắn!! Người đó sẽ tới thôi.

©©©©©©©©

Cuối cùng mùa thi THPT đã kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần nữa là có điểm thi, tôi mong ngày đó đến thật sớm để có thể biết tương lai mình về đâu. Bây giờ tôi không muốn về nhà, tôi đi lang thang trên những cánh đồng lúa chín sắp được thu hoạch. Bầu trời thật quang đãng nhưng không thể biết trước được khi nào mây mù sẽ kéo tới. Vì thế cứ thoải mái tận hưởng mà đừng để ý đến bất cứ cái gì khác.

Đến chập tối tôi mới về nhà . Trong nhà vắng tanh không một bóng người. Trên bàn thấp thoáng một tờ giấy, tôi cầm lên đọc:

- Mẹ và em đi bà ngoại một chuyến. Còn bà thì sang nhà bác cả ở rồi. Ở nhà một mình nhớ ăn cơm đầy đủ.
Ký tên: Mẹ.

...Bà ngoại cách đây khá xa nên chắc chắn mẹ đã chuẩn bị từ trước rồi, thế mà bây giờ mới nói cho tôi biết. Hừ...đúng là...

Tôi cũng khá quen với việc này, vì thế mà tôi chẳng sợ bóng tối gì cả, ngược lại tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

2 tuần sau có điểm, tôi nhấp vào xem

" Trần Tiểu Niệm: Văn 8, Sử 7, Địa 7"

Tôi muốn được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ