-Aaaa..a..
- Bụp...bing..bing....Rầm.!!!
Đó là những tiếng đổ vỡ của chén bát rồi là những đồ dùng trong nhà bị ba tôi đánh tan tành hết. Mỗi ngày đi học về tôi đều chứng kiến những cảnh này. Ba, mẹ thì cãi nhau la ó suốt ngày, tôi đã chịu đựng những cảnh tượng này trong 11 năm từ khi vào lớp 1 nói đúng hơn là khi nhận thức được ba mẹ cãi nhau vì ai vì cái gì. Còn tiếng hét trên là tiếng của mẹ tôi khi bị ba rượt đánh, hoặc là khi mẹ nỗi cơn thịnh nộ thì sẽ như thế.
Tôi tên là Tiểu Niệm. Niệm trong kỉ niệm. Mẹ tôi muốn tôi sau này phải luôn nhưng nhớ những kỉ niệm đẹp nhất mà trải qua và quên đi những chấp niệm đau buồn trong quá khứ.
Nhưng tôi lại làm ngược lại với cái tên của tôi.Gia đình tôi thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội, sống ở vùng nông thôn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vì thế mà lúc cãi nhau đều liên quan đến tiền bạc. Mẹ tôi cưới ba tôi vào năm 2000 nhưng 3 năm sau mới sinh ra tôi. Tôi biết trong 3 năm đó mẹ tôi chịu những lời khó nge như thế nào.
Tôi đoán vậy. Mẹ tôi kể rằng mỗi lần có tiệc hay tết đến đều hỏi câu này đầu tiên " Đã có gì chưa??" "Cưới nhau lâu vậy rồi mà" Hoặc là những câu nặng hơn " Hay bị vô sinh"? và vân..vân
Những câu hỏi đó đã tác động đến mẹ tôi rất nhiều tuy buồn nhưng cũng phải gượng cười cho qua chuyện.
Khi biết tin có tôi thì mẹ rất vui mừng,
vui đến nỗi chảy nước mắt và rồi đến ngày tôi ra đời. Bố tôi mặt cũng hớn hở nhưng khi sinh xong, mẹ tôi đã chịu nhiều đau đớn muốn sự an ủi từ chồng nhưng ông lại không quan tâm chỉ chạy đến hỏi bác sĩ là trai hay gái, có khỏe hay không. Khi biết là con gái thì ông hụt hẫng lắm, tuy không nói lời cay đắng nhưng lại không muốn nhìn mặt tôi.Tôi không hiểu tại sao năm tôi sinh ra đã là thế kỉ 21 rồi mà vẫn có người suy nghĩ cổ hủ như ba và bà của tôi : trọng nam khinh nữ. Tôi rất buồn, buồn vì mình sinh ra là con gái, buồn vì mình sinh ra trong một gia đình không giống với bạn bè cùng trang lứa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau 4 năm lại sinh ra em tôi là con trai.
Ông vui mừng lắm, ông chạy khắp xóm khoe hết người này đến người khác, không những thế còn háo hức mua nhiều đồ mới rồi đặt tên là gì cho đẹp cho sang.Nhưng mói vui vẻ được 3 tháng thì phát hiện em tôi bị chậm nói, chân thì teo lại không đi được. Ông đi hỏi bác sĩ thì biết rằng thai nhi đã bị chết não 20% do bị ngộp thở trong khi sinh. Vì không tiến hành mỗ mà chịu đựng sinh để con khỏe mạnh( cổ tục ngày xưa) thì dẫn đến thai nhi lâu được ra ngoài nên bị ngộp khí và dẫn đến chết não.
Nge tin đó thì cả nhà tôi suy sụp, ba tôi đau lòng đến nỗi mà luôn lấy rượu làm bạn và bây giờ trở thành con sâu rượu., không có rượu thì không sống nỗi.
Mẹ tôi thì hoàn toàn dành thời gian bên em tôi, luôn luôn cố gắng tập nói, hay dắt đi dạo nhiều hơn. Còn ba tôi thì hoàn toàn không, ông ấy vô tâm đến mức không hỏi han gì chỉ uống rượu, lúc nào cũng ngà ngà say. Uống say rồi lại chửi mẹ tôi không biết đẻ, đồ nuôi tốn cơm. Mẹ tôi cũng bấm bụng cho qua. May mà khi em tôi lớn lên tuy nói ngọng , tay thì cà khều và chân đi không được nhưng lại có đầu óc bình thường như bao người khác khiến mẹ tôi cũng đỡ đau lòng. Trong 6 năm đầu thì mẹ tôi luôn dành thời gian cho em, đi chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh, đi vào nam ra bắc, khi nge người nào nói có ông thầy chữa bệnh được bách bệnh thì mẹ và ba tôi đi.( khi ba tôi tỉnh và không say)Và rồi để lại tôi ở nhà cùng với bà nội.
Lúc 8 tuổi tôi đã phải làm hết việc nhà như nấu nước bằng cũi có lúc khi củi ướt là khói bay lên xộc vào mũi tôi cay lắm, cay đến chảy nước mắt. Bà tôi thì chẳng màng quan tâm, còn quát nạt tôi đồ không được tích sự gì. Có cái nhóm lữa cũng không xong, khiến khói bay đầy nhà. Tôi ức lắm nhưng không thể nói ra được, cũng không có mẹ mà làm nũng. Có lúc tôi phải vào phòng tắm hoặc trèo lên cây nhãn sau nhà để khóc một trận thật to và không ai thấy cũng chẳng ai hay. Khóc xong rồi, lại vào làm việc. Cho gà, vịt, heo ăn rồi đi chợ, buổi tối thì đi bắt ếch nhái. May mà có 2 anh em bên cạnh nhà luôn đi cùng với tôi.
Thế đây một đứa trẻ con mới 8 tuổi đã làm hết những công việc này thì tôi nghĩ và cũng tự an ủi mình là một siêu nhân.
Khi muốn qua nhà 2 anh em đó chơi thì phải xem sắc mặt của bà nội, khi vui thì cho đi chới vài tiếng rồi về còn không thì bị ăn chửi. Tôi ghét bà lắm, ghét cái kiểu mà đối xử với tôi và anh họ của bác cả tôi. Anh ấy lúc nào cũng được bà yêu thương, những đồ ngon đều dành phần. Về phần tôi khi muốn ăn thì phải xin hoặc khi "sèm" quá phải tự làm ms được ăn không thì nhịn.. Tôi tự hỏi tại sao bà lại phân biệt đối xử như thế chẳng nhẽ vì tôi là con gái ư? Nhưng bà cũng là phụ nữ mà!! Tôi tự hỏi câu ấy hàng trăm lần trong đầu nhưng không dám hỏi. Vì thế, để làm bà hài lòng tôi đã làm những công việc dành cho con trai để chứng minh mình cũng có ích.Cuộc sống của tôi là thế đấy, hơi ấm gia đình không có, chỉ có những cãi vã liên miên, tôi không biết bao giờ đã quên mùi hương trên người mẹ rồi, lâu rồi tôi không được mẹ ôm ấp, khi nói chuyện cũng ngắn không thân mật như mẹ con nhà người ta. Tôi lớn lên trong sự cô đơn, khi lên lớp 8 và đã biết dùng điện thoại thì tôi xin mẹ mua, mua điện thoại cũ thôi cũng được.
Mẹ đồng ý.
Và rồi tôi chỉ có điện thoại làm bạn, đi học về suốt ngày ru rú trong phòng một mình, không đi đâu chơi và chẳng ai chơi. Tôi như con người tự kỉ vậy. Mẹ tôi thấy thế thì cũng chẳng quan tâm, nếu nói mẹ người khác thì đã quan tâm hỏi han hay nói ra ngoài đi chơi cho vui nhưng không.. mẹ tôi cũng chẳng nói chỉ quan tâm đến em, tôi biết không nên ghen tị với em mình nhưng mẹ làm như thế có quá đáng không? Tôi tự hỏi.
Tôi có nhiều lúc tủi thân không biết kể với ai đành dấu vào trong đáy lòng. Còn về phần ba tôi thì đi làm về lại uống rượu, uống xong rồi lại chửi, chửi cho tan nhà nát cửa, bà tôi cũng ngồi im không nói gì. Ông chửi đến ông, bà ngoại tôi thì mẹ tôi không nhịn được nữa mà cũng chửi lại. Rồi hỗn chiến xảy ra, đồ đạc trong nhà bay tứ tung, em tôi khóc ré lên tôi đành phải bế em đi ra ngoài vườn ngồi một mình, tôi khóc rất nhiều thì bỗng nhiên em tôi lấy tay quẹt nước mắt cho tôi nhưng không được. Mới đưa lên lại hạ xuống vì cánh tay không thể cử động linh hoạt. Tôi cảm động, ôm lấy em. Tôi khóc, khóc và khóc rất nhiều. Tôi ước gì mình cũng có thể làm gì kiếm tiền để giúp ba mẹ phần nào. Nhưng tôi lại ngại giao tiếp và rất ít nói trừ những người tôi quen , vì thế mà không thể mở miệng mà đi xin việc. Tôi ghét bản thân mình, tại sao mình phải sinh ra, tại sao mình phải chứng kiến những cảnh này.? Có đôi lúc tôi nghĩ đến cái chết ( một suy nghĩ đần độn và thiếu hiểu hết của một đứa mới lớn) bởi vì tôi nghĩ cái chết rất dễ dàng. Tôi ngu ngốc và ngất thơ lắm phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn được yêu thương
Cerita Pendek"Tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người có thể là bình thản, cũng có thể rực lữa như anh hùng; có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc; Ai cũng có những câu chuyện riêng cho mình, để lại những kỉ niệm đẹp hay nghỉ về cảm giác...