Phần 4 ( hết)

50 7 1
                                    

Bạn đã bao giờ chưa?? Trong cuộc đời của bạn á, bạn sẽ vô tình gặp một người nào đó. Bản thân bạn cảm thấy là rất hài lòng. Họ khiến cho bạn được yêu, họ khiến cho bạn được cười, họ khiến cho bạn được là chính mình. Và sau một chuyện nhỏ xảy ra, bạn sẽ nhớ tất cả những gì họ làm, ghi nhớ trong tim. Trong một khoảng một thời gian ngắn bạn như  muốn trao hết tất cả cho họ vậy.  Giống như tôi và Lý Chương vậy. Ngay từ đầu tôi gặp anh ấy, tôi thực sự cảm thấy anh ấy là một người hoàn hảo, anh ấy quá tuyệt vời đối với mình. Trong lúc tôi cô đơn và cần sự an ủi nhất, anh ấy là người ở bên an ủi và dịu dàng trò chuyện với tôi. Anh ấy như một ngôi sao sáng đưa tôi ra khỏi chỗ tối tăm và cũng chính anh đã đạp tôi xuống địa ngục.

Một năm chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc, lúc đó tôi là người sung sướng nhất thế gian này. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Lúc tôi 18 là anh 23, cái tuổi còn bồng bột của thiếu niên, nhưng tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Anh chính là chổ dựa cho cuộc đời sau này của tôi.  Nhưng đâu có ai biết trước được chữ "ngờ"

Trong khoảng thời gian tôi 19, tôi đi nhậu với bạn bè cùng khóa để chúc mừng tất cả đã được vượt qua kì thi hóc búa. Không ngờ rằng đêm định mệnh ấy đã cướp mất cái quý giá nhất của đời con gái " trinh tiết".  Tôi đã nói với anh rằng khi tôi tròn 19 thì sẽ cho anh lần đầu tiên của mình. Và thế, tôi đã thất hứa . 
Sau khi biết được chuyện này, anh dường như xa lánh tôi, xem tôi như một con  đĩ rẻ tiền ngày ngày dày vò thân xác tôi. Không biết anh ấy nghe từ đâu mà bảo tôi quan hệ đàn ông vì tiền.  Vì thế anh trở nên hung dữ hơn, luôn đánh đập tôi, nói tôi là con đĩ mê tiền hơn bất cứ cái gì. Tôi đau, đau lắm, trái tim tan vỡ thành hàng trăm mảnh.

Tôi hy vọng anh ấy hiểu cho tôi, hy vọng chờ đợi một ngày anh ấy tin rằng tôi vô tội và tôi là một nạn nhân. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng. Anh ấy không những dày vò tôi từ ngày này sang ngày khác còn đem tôi bán cho bọn đàn ông dâm dê để lấy tiền. Tôi như một con rối để anh ta điều khiển, kiếm tiền, thõa  mãn dục vọng của anh ta. Sau khi chơi xong lại nhốt tôi vào cái phòng trên gác xếp. Tôi sợ, sợ lắm. Lúc đó tôi muốn chết đi nhưng nhìn xuống bụng khiến tôi không nỡ.  Tôi hỏi anh rằng" Anh đã thực sự yêu em không?"

Anh ta chỉ nói duy nhất một câu thế này:
- Cô không  xứng đáng được yêu!!!

Không xứng đáng ư?? Tại sao?? Tôi làm bất kì điều gì anh ta muốn. Anh muốn có tiền tôi kiếm tiền cho anh, anh muốn tình dục tôi cũng cho anh nhưng vì sao?? Vì sao anh lại đối xử với tôi thế này, đối xử không bằng một con súc sinh.
Tôi cũng muốn được yêu thương, tôi cũng muốn cuộc sống như bao người khác. Tại vì sao ông trời lại lấy đi của tôi tất cả. Gia đình ,sự nghiệp, bạn bè kể cả tình yêu đều không hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ cô không còn gì để mất nữa. Cuộc đời cô như thế là chấm dứt rồi. Đứa con của cô đã ra đi, bố mẹ không quan tâm, người yêu thì hành hạ, bạn bè không có. Tôi gục ngã thật rồi. Có người bảo thanh xuân thật đẹp vào những độ tuổi hai mươi nhưng đối với tôi thì thanh xuân không bao giờ tồn tại. Cuộc đời tôi thăng trầm và đau đớn. Lớn lên trong sự cô độc và khi biết  yêu lại được chính người mình cho là cả thế giới  quay lưng, làm nhục. Còn gì mất mát hơn. 
Nhưng tại sao tôi không thể hận anh ấy.? Tôi hy vọng anh ấy đến tìm và trao cái ôm ấm áp như ngày xưa cho tôi, và thực hiện những lời hứa mà anh đã hứa với tôi. Nhưng...thật sự..đã không còn nữa.  Lời hứa năm xưa đã trôi vào dĩ vãng, bây giờ trong anh chỉ có từ hận.

Tôi không hận anh bởi vì tôi yêu anh. Yêu anh đến điên cuồng. Tôi tình nguyện dừng chân ở vài dặm quanh anh, tôi tình nguyện dừng chân  bên anh cho dù anh không cần. Nhưng "chết tiệt" tại sao anh không quay đầu để nhìn tôi thêm một lần nữa. Nếu chỉ cần anh quay đầu lại, tôi vẫn đứng ở nơi này, chờ anh!!

******

Cầm trên tay bản xét nghiệm

"Trần Tiểu Niệm, dương tính với HIV/AISD. Chỉ còn sống được nữa năm."

Tôi thờ thẫn, run rẫy cầm tờ giấy mà môi cười lạnh. Tôi bây giờ chẳng còn sức lực nào mà nghĩ nữa. Bây giờ cô ngĩ về gia đình, không biết bây giờ cả gia đình sống có tốt không?? Em trai đã đi được chưa?? Từ lúc cô bỏ ra đi, cô chỉ nhận một cuộc gọi duy nhất từ mẹ và sau đó không còn nữa.
Lúc này tôi lấy tờ giấy ra viết vài dòng

" Ba, mẹ..con xin lỗi!! Mong ba mẹ tha thứ cho sự sai lầm và dại dột của con ngày xưa. Bây giờ con hối hận lắm, con hối hận khi đã rời căn nhà đó, nếu mà lúc trước con nge lời ba thì  bây giờ con có thể hạnh phúc không ?? Ba à!! Hãy uống rượu ít lại, hãy chăm sóc cho mẹ và em trai nhiều hơn, hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu có kiếp sau được trở thành con của ba mẹ lần nữa con sẽ báo hiếu cho ba mẹ nhiều hơn, sẽ chăm sóc ba mẹ một cách hiếu thảo nhất. Bây giờ con phải đi rồi, đi đến một nơi thật xa, không bao giờ trở lại. Vì thế, ba mẹ đừng đi tìm con nữa."

Ký tên: Trần Tiểu Niệm.

Viết xong tôi đến bưu điện sau đó hướng thẳng đến cây cầu lớn gần đó. Tôi tận hưởng tiết trời mát mẻ vào mùa thu này, hít lấy bầu không khí tươi mát rồi lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại có tên "Anh"

- Tạm biệt!! Người em thương!!

Sau đó, không còn sau đó nữa. Không gian xung quanh như lắng đọng  và rồi nge một tiếng " Bủm" dưới dòng sông.

8h ngày 2/8/2024 Trần Tiểu Niệm ra đi.

"Tiểu Niệm" cái tên  gợi nhớ những kỉ niệm đau thương nhất của thanh xuân.

17h ngày 3/8/2024 Lý Chương bị bắt vì tội tàng trữ  ma túy và buôn bán  phụ nữ. Hắn nhận mức án tù chung thân.

Năm đó tôi 23 còn Lý Chương 28 tuổi.

" Phụ nữ, sống trên đời được phép xấu chứ không được phép ngu. Đừng bao giờ tin vào tình yêu vĩnh viễn, cũng đừng vì đàn ông mà khiến bản thân trở nên đáng thương vì thật sự đàn ông một đời cũng chỉ là đàn ông. Rõ lòng hôm nay mai biết thế nào..."

Tôi muốn được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ