Ngoại truyện (tiếp)

13 0 0
                                    

"Trần Tiểu Niệm 19 tuổi. Nguyên nhân chết vì tự tử và xét nghiệm tử thi cho thấy cô ấy đã nhiễm HIV/ASD giai đoạn đầu. Mời nhân thân đến xác nhận lại thi thể để chúng tôi làm việc."

Từng chữ, từng câu nói vang lên đánh vào đầu hai người trung niên trước mặt. Đây chính là ba mẹ của cô. Từ khi bỏ nhà ra đi, bọn họ chưa được gặp mặt nhau dù đến một lần nhưng giờ đến khi gặp lại thì âm dương cách biệt, người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ cô ôm lấy thi thể cô hét lên đau đớn, và nức nở

- Khônggggg! Con ơi....mở mắt nhìn mẹ đi con. Mẹ đến với con rồi đây. Sao con lại dại dột và ngốc nghếch đến thế. Mẹ xin lỗi...xin lỗi..

Những dòng nước mắt ân hận và đau đớn tràn lên khuôn mặt đã nhăn nheo của bà.  Giá như bà quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn một chút, giá như bà không đặt hết áp lực gia đình lên cô thì có lẽ cô đã đứng trước mặt bà mỉm cười khẽ gọi" Mẹ ơi!"

Người đàn ông đứng đó nhìn thi thể con gái mình mà cổ họng nghẹn ngào lại. Ông quỳ xuống bên cạnh thi thể đứa con gái, run run đưa đôi bàn tay chạm khắp cơ thể cô đã được đậy bằng chiếc khăn trắng. Con ông đây rồi, đứa con gái bất hạnh của ông. Hôm nay ông không hề say, hôm nay ông thấy mình tỉnh đến lạ thường, tỉnh đến mức thấy con gái ông đẹp đến lạ, thấy con ông đang nở nụ cười với ông. Ông ôm cơ thể đứa con gái vào lòng, lòng đất trách cứ. Lấy tay tự đánh vào ngực mình má mình những cái thật đau, lẫm bẩm nói
- Mày là đồ tồi...đồ súc sinh..chính mày..mày đã hại con gái mày đến mức này..Mày..không xứng đáng được làm ba...đồ tồi.

Người đàn ông điên dại tự đánh vào cơ thể mình, nói như người bị điên. Người đàn bà thấy thế chạy đến ôm chặt,đau đớn không nói nên lời.

Khi khô cạn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức, một cảnh sát đi đến bên hai vợ chồng đưa một mảnh giấy cho bọn họ. Vừa đưa ánh mắt vừa thương hại và tức giận, nói một câu

- Ông không nên có tư cách làm một người cha.

Nói xong người cảnh sát quay phắt đi để lại trên tay người đàn ông mảnh giấy. Đó chính là di thư của cô con gái để lại. Đọc từng dòng, từng câu thì nước mắt lại giọt lên trên giấy. Ông nắm chặt lại bức thư cười điên dại và nhớ lại lúc cô còn nhỏ.

Trong một lần đi làm về, ông đem một chiếc xe máy  cùng với một bình sơn màu đỏ. Cô thấy vậy liền hăm hở chạy ra đón, nhưng ông chẳng quan tâm lướt qua cô con gái mà đi vào nhà. Trong vườn, ông đang loay hoay sơn chiếc xe, cô tíu tít lại gần bên ba vui vẻ trò chuyện

- Ba ơi, ba đang sơn xe ạ? Có cần con giúp gì không?

Ông nhíu mày, cho đây chính là sự phiền phức, tức giận nói

- Mày đi ra chỗ khác, tao còn mắc việc.
Cô buồn bã, thất thần đi ra vì sợ làm ba buồn và tức giận. Cô là một đứa con ngoan, tự an ủi mình rằng khi nào xong việc ba sẽ cùng chơi với mình . Một lúc sau cô quay lại, trên tay cầm một viên đá nhọn hoắt, khi thấy ba cô không đẻ ý cô cầm đá khắc lên chiếc xe. Người cha thấy vậy, tiện tay cầm cái gậy đập vào bàn tay cô khiến cô gãy xương ngón tay, phải nằm viện. Lúc vào viện thấy ba đứng đó nhìn mình, cô nhìn ba , nhẹ nhàng nói:

- Con không sao ba ơi, ba đừng lo.
Nhưng đáp lại lời đó là một sự lạnh lùng đáng sợ

- Không sao thì thôi. Tao đi đây.

Thế là ông mất hút, để lại trong lòng cô nhiều vết thương rạn nứt mà chỉ có cô biết.

Khi cô lên 12 tuổi, cô lựa đúng ngày mà ba cô không say hỏi :

- Ba ơi, con hỏi ba một câu hỏi được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi._Người ba đáp.

- Trong một giờ làm việc của ba được trả bao nhiêu tiền ạ?

- Tại sao con lại quan tâm về thu nhập của ba thế?

- Con chỉ tò mò muốn biết thôi mà, ba trả lời cho con biết đi mà ba - Cô nài nỉ

- Nếu con cần biết thì ba nói cho con biết, ba kiếm được 300ngàn 1 ngày.

- Vậy ạ - Cô cúi mặt đáp - ....Ba có thể cho con xin 150 ngàn được không ?.

Người ba nhíu mặt, cáu nói:

- Nếu con hỏi ba như vậy chỉ để muốn xin tiền mua đồ  hay cái gì đó vớ vẩn thì thôi đi và hãy đi về phòng. Hãy suy nghĩ lại xem tại sao con lại ích kỷ như thế. Ba phải làm việc vất vả để nuôi con ăn học. Ba không có hơi để tiếp con mấy chuyện như thế này đâu.

Cô  về phòng và đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và nghĩ đến điều con gái nói, ông càng tức giận hơn,  tự hỏi: "Tại sao nó hỏi mình về thu nhập chỉ để xin tiền như vậy chứ?"

Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ mình đã quá nghiêm khắc với con. Có thể nó muốn có 150 ngàn cho một việc gì đó quan trọng thì sao. Vì nó cũng không hay xin tiền mình. Do đó ông tiến về phòng con gái và hỏi:

-  Con à, đã ngủ chưa con?

-  Dạ con chưa ngủ ạ

- Bố nghĩ đã quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố đã rất mệt mỏi. Đây là 150 ngàn con cầm lấy đi.

Cô bật dậy, ôm lấy ba và nói:

- Con cảm ơn ba.

Rồi nó lấy ra một cái hộp, trong đó có những đồng tiền lẻ. Nhìn thấy thiền của cô, người ba cảm thấy tức giận. Cô  đếm số tiền rồi nhìn ba.

- Tại sao con có tiền rồi còn xin ta làm gì?

- Dạ vì con không đủ..., nhưng giờ thì đủ rồi. Ba ơi giờ con có 300 ngàn, con có thể trả cho cha. Ba hãy chơi với con một ngày có được không ba?

Người ba im lặng, ông ôm cô vào lòng  nói:

- Ba xin lỗi.

Và hôm đó ông xin nghỉ một ngày để đi chơi với cô. Ông dẫn cô đi công viên , đi ăn kem và chơi những trò chơi cô thích. Có lẽ ông đã không quan tâm con gái nhiều, chỉ ích kỉ lo cho bản thân mình, vì cơm áo gạo tiền khiến ông áp lực mà muốn giải sầu với rượu. Mà ông đâu biết rằng đó chính là ông muốn trốn tránh thực tại mà thôi. Ngày hôm đó chính là ngày cô hạnh phúc nhất cuộc đời.

Trở về thực tại, khi đã đem cơ thể cô về an táng. Ông đi ra sau vườn nhìn thấy chiếc xe máy cũ năm nào, ông lấy ra thì bỗng chợt nhận ra vết xước năm xưa. Bởi năm đó vì quá tức giận nên ông chẳng để ý liền đánh cô, nhìn vào vết xước trên thân xe có in hằn mấy chữ. Ông đến gần thổi bụi bám trên chiếc xe nhìn ra chữ con gái , khi đọc lên ông nước mắt nghẹn ngào không diễn tả nỗi bằng lời. " Con cũng muốn được yêu thương, ba ơi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi muốn được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ