Phần 3

45 7 1
                                    

Tôi trải qua một buổi đêm dài đằng đẵng để tới được thành phố này. Giống như tôi nghĩ, thành phố thật đẹp thật mộng mơ, khiến bao người đến đây đều muốn ở lại lập nghiệp và sinh sống. Bước xuống xe , việc đầu tiên là tìm nhà trọ. Tôi đi loanh quanh khắp khu phố, vì không biết đường nên cứ loay hoay mãi. Đến gần trưa, bụng kêu lên tôi đành mở túi ra mua tạm ổ bánh mì lót dạ. Các bạn vẫn thắc mắc là tại sao tôi bỏ nhà ra đi, không được chu cấp từ gia đình mà vẫn có tiền đi xe, ăn uống rồi tìm nhà trọ??  Bởi vì tôi đã dành dụm được kha khá tiền từ việc nhận tiền lì xì vài năm và số tiền các cô bác từ thành phố về thăm . Rồi tiền tôi nhận những công việc về nhà như bóc sen, thêu tranh chữ...do con Hương với thiệu. Vì thế mà tôi tích góp khá nhiều để vào ống lợn tiết kiệm, những chuyện này không ai biết kể cả mẹ tôi. Và bây giờ tôi đang đứng tại ngã tư của một con hẻm, tôi đứng thở dốc trước tiết trời nóng nực này. Tôi ngồi xuống  tại một cái cây cổ thụ to, tỏa lá xum xuê một vùng, ngồi đó đón nhận từng đợt gió thổi qua làm dịu đi tiết trời khô hanh này. Sau đó tôi mở ví ra đếm lại số tiền của mình "20 triệu đồng", một số tiền đủ để tôi thuê nhà trọ và đóng 2 tháng học phí, tôi đếm chắt chiu từng đồng một. Đột nhiên, có ai đó chạy vút qua tôi, chụp lấy cái ví đựng tiền rồi chạy mất. Có vẻ như người này đã theo dõi tôi từ lâu và khi hắn chờ đợi tôi mở ví ra là chuổm đi. Tôi la hét, gào rát cả cổ họng nhưng không một ai giúp. Thành phố này thật kì lạ. Tại sao, tại sao tôi hét to đến vậy mà chẳng ai nhìn tôi một cái, chẵng nhẽ tôi là ruồi muỗi ư, là thứ gì đó không ai để mắt tới. Thành phố này thật đẹp thật huyền ảo nhưng trái ngược với khung cảnh này là sự vô cảm lạnh một cách đáng sợ. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, sợ cái cảm giác này, cái cảm giác không ai quan tâm, không ai để ý. Tôi vừa chạy, nước mắt cứ tuôn trào ra. Tôi hét, hét thật lớn.

Ông trời dường như nghe được lời cầu cứu từ tôi, từ đâu một chàng thanh niên đi về phía đối diện với tôi và tên cướp, anh ta dùng xe máy chắn ngang đường tên cướp kia khiến hắn ngã nhào ra bên đường, chiếc ví bay ra khỏi tay hắn. Anh thanh niên vội vàng chụp lấy chiếc ví và nhanh chóng phi tới tên cướp bẻ tay hắn ra sau lưng. Tôi nge tiếng gãy răng rắc của xương. Sau đó anh chàng hướng mắt về phía tôi giọng gấp gáp:

- Cô gái..nhanh gọi cảnh sát đi.

- À..vâng..vâng!!!_ Tôi run rẫy nhấc máy, gọi.

Thế rồi tên kia được giải lên đồn và chàng trai tiến về phía tôi

- Đây..ví của cô..

- Vâng!! Cảm ơn anh..

Tôi đón nhận chiếc ví từ tay anh mà tim bỗng nhiên đập liên hồi. Tôi bây giờ mới nhìn rõ anh.

Thật đẹp!!

Một chàng trai cao ráo, da bánh mật với đôi mắt có hồn khiến người ta si mê..
Tôi biết từ phút giây đó, từ phút giây anh giúp tôi bắt trộm, từ phút giây anh dịu dàng trả đồ lại cho tôi..
Tôi đã yêu anh mất rồi........
Nhưng tôi không ngờ rằng từ cuộc gặp gỡ định mệnh này lại khiến cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới, trái ngược với dự định của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau...

" Chát..chát..."

Tôi muốn được yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ