C

4.9K 299 9
                                    

"Ôi trời, nhìn kìa! Đó chẳng phải là Park Jimin và Jeon Jungkook sao?? Cặp đôi tuyệt vời nhất của Hàn Quốc đứng đầu suốt hai năm rồi đó!"

"Đúng rồi, họ đúng là hợp nhau quá đi mất!"

"Nhìn hai người họ đi với nhau như thể phát ra hào quang được ấy nhỉ, chẳng ai nhìn thẳng được lâu luôn."

"Nhìn cái cách bàn tay họ đan chặt lấy nhau kìa... Đúng là không thể tách rời..."

"Cặp đôi KookMin này, quả nhiên là định mệnh an bài."

Quả nhiên là định mệnh an bài...?

******
Jungkook mỉm cười nhìn Jimin, dịu dàng hỏi,

"Em bật cười vì chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Jimin ôm bụng ngặt nghẽo,

"Định mệnh an bài...! Định mệnh an bài cơ đấy!"

Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bàn tay nắm lấy tay Jimin siết chặt tới đau đớn,

"Thế à? Nó hài hước tới vậy ư?"

"Tất nhiên rồi! Anh nghe thấy nó có vô lý không chứ?"

"Nhưng chẳng phải... chúng mình là như vậy sao?"

Jungkook nói xong liền cúi xuống hôn lên bờ môi vẫn đang còn hé mở sau trận cười, làm cho đám đông phía sau hét lên đầy phấn khích.

Chẳng phải chúng mình cũng vô lý sao?

*****
Jungkook gằn giọng,

"Im mồm lại."

Trên giường là Jimin bị trói cả chân và tay, mắt bị che lại bởi tấm vải đen. Khuôn miệng cứ liên tục mở ra và cười sằng sặc như kẻ điên.

"Hhahahahhahahahahahahah! Jeon con mẹ nó Jungkook! Có tin nổi không cơ chứ? Hoàn hảo thật, tuyệt vời thật, chỉ có điều bị bệnh thích đánh đập ư? Mẹ nó chứ, sẽ chẳng có ai tin nổi đâu! Chẳng có ai cả, trừ Park Jimin này ra. Đúng chứ? Đúng chứ?"

Jungkook tiến lại gần Jimin, hắn đưa tay lên khe khẽ vuốt ve gò má mịn màng của cậu, rồi vung tay, tiếng chát đầy chói tai vang lên, khoé miệng Jimin ngay lập tức sưng đỏ và rướm máu.

"Bảo rồi, im mồm vào."

"..."

"Đó, thế có phải tuyệt vời hơn không? Khi em im lặng thì em mới đẹp đẽ nhất, Jimin ạ. Đừng hành động như thể mình là kẻ điên nữa, cứ ngoan ngoãn như khi chúng ta đi ra ngoài đi."

Đôi môi đỏ của cậu mấp máy như định nói điều gì đó, rồi lại thôi. Nói tiếp thì có ích gì cơ chứ...?

Ngón tay thon dài của Jungkook lướt trên cơ thể không chút tì vết của Jimin, rồi quay ngược trở lại và dừng trên lồng ngực trái của cậu. Dùng lực ấn mạnh vào đó một chút, hắn im lặng lắng nghe nhịp tim. Không hề sợ hãi, không hề bất ổn. Nhịp nhàng đập như thể đang cười nhạo hắn vậy. Jimin mỉm cười, rồi chẳng thể kiềm chế nổi mà phá lên tràng cười đầy điên dại.

Curtains | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ