A

1.9K 232 9
                                    

Âm thanh, xúc chạm, hương vị... Mùi của nỗi sợ vẫn là thứ dễ dàng nhấm nháp nhất.
____________________________
Jimin cởi trần đứng trước chiếc gương dài trong góc phòng, nhẹ nhàng nghiêng người rồi chăm chú quan sát vết bầm tím trên eo phải. Đưa tay lên chạm vào phần rìa đang tụ những tia máu đáng sợ, cậu run người lên vì cảm giác đau buốt. Vết bầm hình chữ nhật dài nhìn hao hao như một thanh gỗ, có lẽ đúng là cậu đã uống quá chén và va phải hiên nhà gỗ của Jungkook thật.

Nói tới Jungkook, Jimin không thể ngăn được màu đỏ ửng nơi gò má.

Hắn quả nhiên là quá xuất chúng mà.

"Reeng"

Chuông cửa vang lên, Jimin liền nhanh chóng khoác tạm chiếc áo choàng tắm vắt trên ghế sofa vào để chạy tới mở cửa.

"Jungkook-ssi!"

Jungkook đứng trên thềm nhà, mỉm cười hiền lành. Tay hắn cầm một bó hoa dạ lan hương đủ màu sắc rực rỡ được gói đẹp đẽ.

"Em khoẻ hơn chưa?"

Jimin cười toe toét, mở hẳn cửa ra, kéo tay hắn vào trong,

"Cứ vào đi đã, Jungkook-ssi!"

Hắn theo cậu bước vào trong nhà, đôi mắt đen kín đáo liếc nhìn từng góc của phòng khách, rồi căn bếp phía sau và con đường dẫn tới phòng ngủ.

Jimin ngượng ngùng chỉ tay ra sofa,

"Anh cứ ngồi tạm đi nhé, đợi tôi một chút... Tôi sẽ đi pha... Jungkook-ssi, anh muốn uống trà hay cà phê?"

"... Cà phê đen, cảm ơn em."

Cậu xoay người bước tới bếp, cố giữ cho đôi chân mình cân bằng cho dù cơn đau ở hông như cắn xé từng thớ cơ bên chân phải của mình. Không thể để cho hắn thấy mình vô lực như thế này được. Phải thật xinh đẹp, phải thật hoàn hảo.

Đặt chân vào được căn bếp như một hành trình dài dằng dặc với Jimin. Cậu rướn người lên cố mở ngăn tủ phía trên để lấy lọ cà phê nhưng vết bầm do phải căng ra nên đau như thể bị ai đánh mạnh vào vậy. Chân khuỵu xuống như không có lực, Jimin cố níu lấy giá để gia vị gần đó nhưng vẫn không được, kéo theo cả khay đồ đổ ập vào người.

Trong bếp vang lên hàng loạt âm thanh đổ vỡ chói tai, Jungkook chạy vội vào thì thấy Jimin nằm sõng soài giữa những chai lọ thuỷ tinh lăn lóc trên sàn nhà, chân phải cậu gập lại.

Jimin rên rỉ đầy đau đớn, chân tay run lẩy bẩy, cậu đưa tay về phía Jungkook đang đứng đó rồi khẽ thì thầm,

"Jungkook-ah..."

Jungkook đang định bế Jimin lên liền ngay lập tức khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn nỗi đau kia sao đối với hắn lại lấp lánh đến thế...? Mùi sợ hãi cơn đau của cậu vấn vương nơi cánh mũi hắn sao lại hấp dẫn đến thế...?

Con ngươi hắn dần tối đi, Jungkook lại một lần nữa cảm nhận được cái ớn lạnh đầy thoả mãn nơi xương sống.

Tấm voan đang được tô lên những nét đầu tiên.

Trước khi sự tỉnh táo bị cơn đau mang đi mất, Jimin nhìn thấy Jungkook giơ chiếc lọ màu xanh dương trong veo lên trước mặt, rồi cậu ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu...

Curtains | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ