Sáu giờ đúng, chiếc đồng hồ cổ của nhà Jimin vang lên tiếng chuông trầm đục như thông báo cho anh chàng đang háo hức như mới yêu nào kia rằng đã tới giờ hẹn rồi. Jimin ngay lập tức phi ra khỏi phòng thay đồ, quần áo trên người cậu đã hoàn toàn chỉnh tề từ một tiếng trước.
Chạy xuống gara và khởi động chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita của mình lên, rồi phi như bay về phía con đường rải rác những ánh dương nhập nhoạng cuối cùng để hoà vào bóng chiều tà.
"Jungkook sẽ nhìn đẹp trai như thế nào nhỉ?"
******
Jungkook vô cảm nhìn chàng thiết kế nổi tiếng của Gucci duyên dáng bước vào nhà hàng, hắn thong thả rít nốt một hơi thuốc lá cuối cùng rồi dập nó ở chiếc gạt tàn bên cạnh. Hắn tắt động cơ xe Lamborghini Veneno của mình rồi bước xuống thật chậm rãi.Chẳng việc gì phải vội vàng cả, hắn nghĩ. Bởi mọi thứ sẽ vào đúng trật tự hết thôi.
"Xin hỏi anh đặt bàn mấy người vậy ạ?"
"Bàn của Park Jimin."
"À... Vâng, một bàn cao cấp cho hai người vào lúc 6h30. Mời anh vào ạ. Chúc anh một bữa tối ngon miệng."
"Ngon miệng"?
Jungkook liếm môi khi nhìn thấy cặp môi đỏ của Jimin đang chu một cách dễ thương, chắc cậu chàng đang lo lắng anh trễ hẹn đây hả...
"Chào Jimin. Tôi có tới trễ một chút, không sao chứ? Đường hôm nay tắc quá nhỉ."
Jimin ngay lập tức đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Jungkook trong bộ suit màu đen phảng phất mùi Giorgio Armani Acqua Di Giou - loại nước hoa cậu thích nhất của Armani. Jungkook đúng là một người bạn trai lý tưởng mà.
Cậu mỉm cười,
"Không sao đâu ạ. Được anh tới dùng bữa cùng là vinh dự lắm rồi."
"Vậy việc tôi ở đây là một món quà với em hả?"
"Uhm... Vâng..."
"Thế thì bữa tối nay tôi trả."
Jimin ngơ ngác,
"Sao lại thế...? Vốn dĩ là tôi nợ anh mà?"
"Phải, nhưng em đã hết nợ tôi kể từ lúc chúng ta cùng nhau ngồi ở đây rồi. Và vì tối nay em quá đẹp, nên giờ người mắc nợ lại là tôi..."
Jimin đỏ bừng mặt, đúng là không bõ công cậu chọn đồ suốt hai tiếng mà.
"A-Anh không cần phải làm thế đâu mà..."
"Có chứ. Người đẹp, thoải mái đi."
Jungkook gọi người phục vụ lại và mở menu ra, lướt ngón tay tinh tế một lượt qua các mục và nhìn Jimin rồi mỉm cười.
"Grand Velas Tacos nhé?"
Cậu giật mình, chẳng phải món đó hơn $25,000 sao? Jimin cho dù có giàu thật, thì cũng không phải kiểu người tốn một đống tiền cho một cái bánh taco bé xíu như vậy được. Chưa kịp để Jimin lên tiếng phản đối, Jungkook ngay lập tức đã order hết cả đồ khai vị, món chính và tráng miệng cho hai người. Nhẩm tính giá trị của bữa ăn hôm nay và có thêm riêng một chai nước lọc Altamirano không thôi cũng tới tận $60,000 làm Jimin đổ mồ hôi lạnh.
Jungkook chẳng phải đang chi quá tay sao??
"Ju-Jungkook-ssi à, anh không cần phải làm như thế này đâu..."
Jungkook chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn cậu,
"Tất cả vẫn chưa đắt giá bằng em đâu, đừng lo. Cứ thoải mái tận hưởng bữa tối hôm nay đi..."
"Nhưng tôi không thể nhận-..."
"Shh... Nếu em thấy như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau. Thế nên hãy quên hết các vướng bận đi và tập trung vào sự hiện hữu xuất chúng của chính mình nhé, người đẹp."
Jimin ngại ngùng nuốt khan, quả nhiên Jungkook được lên chức giám đốc sáng chế phòng Parfum của Armani đều có lý do chính đáng cả mà... Bởi vì một con người vừa đẹp trai lại hoàn hảo từ gót chân tới đỉnh đầu như thế này, vì cớ nào lại không thể tạo ra nước hoa hoàn mĩ như bản thân anh ta chứ?
Jungkook... Thật đúng là không phải người bình thường.
"Món của hai anh đây ạ. Chúc hai người ngon miệng."
Cậu như nhoà mắt đi vì những tấm vàng lá và kim cương nhỏ xíu lấp lánh trên đĩa ăn, rồi ngập ngừng nhìn lên Jungkook - người đang rất thảnh thơi cầm dao nĩa lên cắt miếng bít tết A5 thật thanh tao. Jungkook thấy Jimin đang chăm chú quan sát mình liền thích thú cười,
"Thế nào? Đồ ăn không ngon sao? Em cần tôi cắt hộ bít tết chứ, Jiminie?"
Nghe biệt danh ấy một lần nữa thốt ra từ miệng Jungkook với giọng quyến rũ, Jimin liền sặc ngụm nước lọc Altamirano 1,3 tỷ một chai.
Phí quá.
Jungkook nhíu mày nhìn những giọt nước lọc nhỏ bắn ra ngoài rồi thấm dần trên chiếc khăn trải bàn màu nhung đỏ, tạo thành vết màu sậm như máu.
Phí quá đi mất.
Ngay lập tức giấu đi cơn phẫn nộ đang dần lấp đầy con ngươi, Jungkook mỉm cười rồi đưa khăn lau cho Jimin - người đang ho nhiều tới chảy nước mắt.
"Khụ... Cảm ơn anh... Xin lỗi, tôi bị bất ngờ quá."
À... Thấy điểm yếu rồi nhé.
Jungkook chậm rãi kéo khoé môi lên thành nụ cười mà hắn chắc chắn rằng có thể hấp dẫn được bất kì ai, rồi hạ giọng xuống,
"Jiminie...? Em thích được gọi như thế này ư?"
Jimin đỏ bừng mặt, nhà thiết kế tài năng của Gucci trước giờ chỉ có cắm mặt vào những bản vẽ rối rắm và bàn tay bao giờ cũng chỉ có vết chì xám xịt cùng màu phấn kẻ trên vải độc hại... Chưa bao giờ trải qua cảm giác được một ai tán tỉnh, lại còn được quyến rũ bởi người đàn ông thành đạt và toàn hảo như Jeon Jungkook... Thì làm sao mà có thể từ chối được chứ?
"V-Vâng... Vì nghe như vậy gần gũi hơn..."
"Em dễ thương ghê."
Từng lời nói của Jungkook như rót mật vào tai Jimin ngây ngô, dần dần dẫn cậu tới cái hố không đáy.
Chiếc bẫy mà hắn chẳng cần mất nhiều công sức để tạo ra, cũng khiến Jimin sẵn sàng rơi vào.
Tại sao ư?
Vì hắn là kẻ đi săn, còn Jimin chỉ là một con mồi non nớt.
End U.
BẠN ĐANG ĐỌC
Curtains | KookMin
RomanceJeon Jungkook và Park Jimin là cặp đôi hoàn mỹ mà bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng đằng sau tấm rèm của sự hoàn mỹ ấy, có thật là hạnh phúc không? Status: completed. Don't bring it anywhere without my permission! For any contacts: IG: @calis...