The last song, of us.
****Jungkook nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ chiếc loa nối với camera dưới tầng hầm nơi Jimin đang ở. Hốt hoảng đứng bật dậy, hắn sải những bước dài vội vã xuống dưới đó, trong lòng chợt có sự bất an khó hiểu...
Hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, áp tai lắng nghe thật kĩ tiếng thì thầm đầy mơ hồ của em. Lo lắng, Jungkook cẩn trọng mở cửa ra, để thấy một Jimin đang co ro trên sàn đất, mái tóc rối bù lên cùng với bàn tay em... Bàn tay nhỏ xinh ngày ấy hắn mê mẩn đang cầm chiếc cọ vẽ đâm thật mạnh phần đuôi vào bụng mình.
Cho dù đuôi cọ tròn, nhưng hắn chắc chắn rằng nó sẽ để lại trên bụng em vết bầm tím khá lâu. Jungkook chạy vội tới, giật lấy cọ vẽ khỏi tay Jimin, rồi hắn chợt khựng lại.
Hắn đang làm gì vậy? Chẳng phải hắn luôn khát cầu sự điên loạn từ em ấy sao? Giống như mẹ hắn, đẹp đẽ tới mức khi chết vẫn còn vương mùi sợ hãi khắc sâu trong hơi thở lạnh lẽo cuối cùng.
Vậy thì khi em đang tự đặt mình vào vòng xoáy của cơn điên cuồng này, hắn ngăn cản em làm gì chứ? Tại sao hắn phải hành xử như thế?
Thái dương đột nhiên giật giật liên hồi, cảm giác đau nhói lan đi khắp đỉnh đầu, Jungkook ôm lấy trán mình và lảo đảo lùi về phía sau. Nhắm mắt lại nhưng hàng loạt những hình ảnh chao đảo hiện ra quay vòng trong tâm trí hắn...
"Có đau không?"
"Vậy chiếm lấy thứ anh còn thiếu đi."
"Em sẵn sàng đi hàng ngàn lần, với anh."
"Ngủ ngon nhé, tình yêu."
"Vậy thì hãy vẽ đi, Jimin. Vẽ những giọt máu màu nhiệm ấy đi. Vẽ thật hăng say, thật nhiệt thành. Vẽ như thể em biết rằng em vẫn còn có được tự do."Và trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại, qua mi mắt sắp khép kín, Jungkook thấy con ngươi mất lý trí của Jimin thẫn thờ nhìn hắn.
Rồi đôi môi em kéo lên một nụ cười tuyệt mỹ.
_______________________________
Jungkook vẫn nhớ như in buổi chiều ấm áp hôm ấy, khi hắn phát hiện ra Jimin thật sự là ai. Hắn đang nắm tay em đi dạo trong công viên, hai người cùng nhau tán gẫu những mẩu chuyện phiếm nho nhỏ, nhưng chủ yếu để cố kéo dài từng phút một bên nhau là chính.
Trước đó, Jimin có nói với hắn, rằng "Lát nữa bố em sẽ tới đón, chúng ta chắc chỉ có thể nói chuyện được thêm 20 phút nữa thôi." Jungkook có chút ngạc nhiên, bởi mọi khi theo như hắn thấy được, thì nhà thiết kế trẻ tài năng này xuất hiện ở mọi nơi đều là một mình, không có bạn bè thân thiết cùng ngành hay họ hàng nào ngoại trừ người bạn thân từ nhỏ - Kim Taehyung.
Gật đầu ậm ừ cho qua, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có chút tò mò về việc có vấn đề gì quan trọng tới mức nào mà bố của Jimin phải đến tận nơi đón như thế này.
Hai mươi phút cũng nhanh như chớp mắt mà trôi qua, Jimin nhìn đồng hồ rồi vội vàng dặn dò Jungkook,
BẠN ĐANG ĐỌC
Curtains | KookMin
RomanceJeon Jungkook và Park Jimin là cặp đôi hoàn mỹ mà bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng đằng sau tấm rèm của sự hoàn mỹ ấy, có thật là hạnh phúc không? Status: completed. Don't bring it anywhere without my permission! For any contacts: IG: @calis...