I

2.1K 263 28
                                    

Jimin vô cảm nhìn Jungkook thong thả bước tới gần cậu, tay hắn cầm chiếc xích đã lâu rồi chưa dùng tới.

"Thế nào hả, Jimin? Em ngủ ngon chứ?"

"...Ngon."

"Em có mơ một giấc mộng đẹp không?"

"...Đẹp."

"Thế à? Em mơ gì vậy?"

"Sự dối trá của anh. Sự tàn bạo của anh. Sự khốn nạn của anh. Sự suy đồi của anh. Nhưng đẹp nhất, vẫn là anh, Jungkook ạ."

Jungkook nhướn mày,

"Ôi trời, lần đầu tiên sau hai năm mình bên nhau mà em nói nhiều thế đấy. Lại còn khen anh nữa cơ chứ. Vinh hạnh quá đi."

"...Không có gì."

Hắn vân vê cổ áo ngủ của Jimin, mắt ánh lên vẻ hài lòng,

"Giá như ngày nào em cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết bao, nhỉ?"

Sợi xích hắn khoá một đầu vào chấn song cửa sổ ngay sau lưng cậu, đầu còn lại xích lấy cổ chân trắng ngần của Jimin. Cậu để yên cho hắn nâng chân mình lên, xích nó vào và còn im lặng khi hắn đặt một nụ hôn lên những ngón chân bé xinh của mình.

"Ở nhà ngoan nhé, về nhà anh có thưởng."

"Ừ."

Hắn trừng mắt, nắm lấy tóc trên đỉnh đầu cậu mà kéo giật về sau,

"Nói lại xem nào? Dùng cái thái độ gì để nói chuyện với anh yêu của em đấy?"

"...Vâng ạ."

Jungkook nhoẻn cười, thả tóc Jimin ra và cọ mũi với cậu,

"Đừng tỏ ra như thể em đắt giá nữa, Jimin. Em chẳng là cái thá gì khi ở đây với tôi đâu."

____________________________
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Jimin khe khẽ thở phào một hơi. Cậu nhìn quanh căn phòng mà bị giam cầm suốt bấy lâu nay - chỉ có duy nhất một chiếc giường và một khung cửa sổ nhỏ lắp chấn song chắc chắn.

Bốn phía là bức tường màu vàng được vẽ chi chít những cánh bướm đủ màu sắc, sinh động như thể chúng đang bay.

Tất nhiên rất đẹp rồi, bởi chúng là do cậu vẽ mà.

Ngày Jungkook bắt đầu cho cậu ở trong căn phòng này, cậu cũng chỉ có thể làm bạn với những chiếc cọ vẽ và lọ màu nước mà hắn mang tới.

Từng nét màu đều như tiếng la hét, tiếng khóc than mà chỉ có riêng Jimin mới cảm nhận được.

"Hãy vẽ tất cả những gì em muốn đi, Jimin. Kể cả những chú bướm với đôi cánh đã nát tan. Đôi cánh đã hỏng chẳng hề vô dụng đâu, bởi chúng vẫn còn ghi lại dấu ấn của những lần vỗ cánh. Còn em, Jimin. Em có còn nhớ cách để bay không?"

"Có lẽ."

"Nhưng cánh của em bị dập nát rồi, thì em định bay bằng gì đây?"

"Bằng từng giọt máu tôi lấy được từ tình yêu thối rữa của anh, Jungkook à."

"Vậy thì hãy vẽ đi, Jimin. Vẽ những giọt máu màu nhiệm ấy đi. Vẽ thật hăng say, thật nhiệt thành. Vẽ như thể em biết rằng em vẫn còn có được tự do."

Curtains | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ