R

2.1K 252 32
                                    

Từ vũng máu rỉ ra nơi vết nứt của lòng căm thù, nở rộ một bông hồng nhung kiều diễm.

____________________________

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã là một cậu bé ngoan ngoãn. Đến tiếng khóc cũng nhẹ nhàng như để tránh làm mẹ mình thêm mệt mỏi, mọi thứ về cậu bé này thật hoàn hảo, tới mức chẳng ai cần phải quá vất vả hay lo lắng trong việc chăm sóc nó.

Và Jungkook cũng không cần họ.

Đều tự giác trong im lặng mà làm mọi việc mình cần và có thể làm, Jungkook nhanh chóng đạt được tất cả những gì hắn muốn. Vốn dĩ đích đến hắn đều đã nắm chắc, nhưng những điều bản thân phải trải qua trên con đường đạt tới nó là thứ hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được.

Ví dụ như, thực chất hắn chưa thể thoát khỏi cái bóng to lớn của cha hắn - Ông Jeon, người mà ai cũng phải kính nể trên thương trường.

Hoặc ví dụ như, mẹ hắn đã phát điên do áp lực mà ông Jeon đặt lên bà - rằng bà phải thật hoàn hảo và không tì vết như thế nào.

Hoặc ví dụ nữa, hắn vốn dĩ chẳng phải con ruột của họ.

Mỗi lần Jungkook nhìn người phụ nữ xinh đẹp mang họ Jeon kia nhoẻn cười với con ngươi điên dại, hắn không hiểu sao cảm thấy thích thú vô cùng.

Hắn tận hưởng vẻ đẹp trên mặt bà, thứ được tạo hình nên bởi tình yêu và lòng căm thù vô cùng sâu sắc. Nụ cười ngự tại môi kia, hắn muốn cắt ra và giấu đi, như bằng chứng cho sự hoàn mĩ tới tuyệt đối mà hắn hằng khao khát.

Và hắn nhận ra một chân lý, rằng cái Đẹp trở nên giá trị nhất khi nó được nhào nặn từ sự căm hận. Jungkook ngưỡng mộ tác phẩm của ông Jeon vô cùng, và thề với bản thân rằng sẽ học tập bố mình.

Để cũng tạo nên một kiệt tác như bà Jeon, đẹp đẽ trong sự điên loạn.
____________________________

Jungkook chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Park Jimin - người đang vô cùng tập trung ăn miếng bít tết A5, rồi hắn thắc mắc rằng khi đôi mắt lấp lánh những vụn sao kia sẽ như thế nào nếu cậu ấy phát điên.

Liệu đây có phải là hòn đá cẩm thạch hoàn hảo để hắn khắc tạo một tuyệt tác như ông Jeon đã từng làm chứ?

Ngay lập tức, câu trả lời tới với hắn như một lẽ đương nhiên.

Jimin ngẩng lên cười tít mắt với Jungkook,

"Ngon quá đi! Lâu lắm rồi tôi mới ăn một miếng A5 được chế biến ngon như thế này đấy! Cảm ơn anh, Jungkook-ssi!"

Câu trả lời... Là định mệnh.

"Không có gì đâu... Tất cả đều là vì em hết, xinh đẹp của tôi ạ."

Rằng định mệnh đã tin tưởng mà giao cho hắn viên ngọc quý này.

Tấm voan đáng giá mà hắn hằng tìm kiếm.
______________________________

Jimin kết thúc bữa ăn tối với Jungkook trong sự thoả mãn tột cùng, bởi ít ra số tiền hắn chi cho tối nay hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ sau hôm nay Jimin sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc từ sau cậu nên đầu tư nhiều hơn cho đồ ăn của mình.

Curtains | KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ