Chap 54: Chaeyoung muốn làm người xấu

3.7K 200 2
                                    

Nhìn chằm chằm ngọn đèn đầu giường, suy nghĩ trong đầu Chaeyoung loạn đến sắp hỏng. Lần lượt nhớ lại từng biến cố trong ngày, bỗng dưng, nàng bật dậy.

Không đúng!

Ánh mắt Chaeyoung lóe tia sắc bén, nàng trở mình xuống giường, tìm kiếm trong đống quần áo chưa giặt, lấy từng cái, từng cái ra, xem xét kĩ lưỡng. Không có!

Đem quần áo bỏ lại vào máy giặt, Chaeyoung chăm chú nhíu mày. Nàng trở lại phòng ngủ, ánh mắt lơ đãng rơi vào túi xách đang nằm một bên.

Túi xách!

Chaeyoung bước nhanh đến cầm lấy túi xách, đi đến giường, nôn nóng đổ tất cả đồ vật bên trong ra. Không có, vẫn không có! Chaeyoung chán nản ngã xuống giường, nhìn chiếc túi trước mặt, trái tim như bị thứ gì chặn lại, đau đến sắp nổ tung.

Đây là chiếc túi nàng mới mua gần đây, có hai lớp da chống thấm... 

Dường như bắt được cái gì, Chaeyoung nhanh chóng mở hết đèn trong phòng, chạy đến trước tủ quần áo, lục lọi tất cả túi hai da nàng sử dụng mấy ngày nay.

"Hít..." Ngón tay bị thứ gì đó đâm trúng, Chaeyoung vội rụt lại, quả nhiên, đầu ngón tay đã chảy máu. Ghim cài? Trong túi xách của nàng sao lại có chiếc ghim này?

Chaeyoung tiện tay lau vết máu, nàng cẩn thận từng li từng tí mở chiếc túi ra, lập tức một chiếc ghim sắc bén xuất hiện trước mắt. Chiếc ghim này tuyệt đối không phải của nàng. Chaeyoung vô cùng chắc chắn.

Ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi tắt, Chaeyoung vốn định tháo chiếc ghim ra, nhưng lại thu tay về.

Nàng giật giật khóe miệng, tiến vào phòng tắm, rữa vết máu trên tay.

Ngày hôm sau, Chaeyoung như mọi ngày, bình tĩnh cùng cả nhà ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Ba mẹ Park cũng không biết con gái mình xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau một đêm nàng lại trở về như xưa. Chẳng qua là...

Chaeyoung vẫn chăm chú ăn cơm, chưa phát hiện hai cặp mắt tò mò vẫn luôn nhìn về phía mình. Đứa nhỏ này, tại sao lại mặc mấy bộ quần áo đen thui kia nữa rồi, còn có cái kính và kiểu tóc...

Ba Park đương nhiên cũng phát hiện con gái mình khác thường, nhíu mày hỏi:

"Chaeng, sao lại mặc quần áo này nữa rồi?"

Chaeyoung chỉ nhàn nhạt nhìn ba mẹ, mỉm cười nói:

"Quần áo này vẫn hợp với con hơn." Nói xong liền cúi đầu ăn cơm, không nhiều lời.

Ba Park còn muốn nói gì, Seoyeon vội nhắc khéo ông, nhẹ nhàng lắc đầu. Đợi đến khi Chaeyoung đi làm, ba mẹ Park vội vàng hỏi Seoyeon.

"Chị con sao vậy?"

Seoyeon vuốt tóc.

"Công việc có chút rắc rối thôi, cha mẹ, chị hai lớn như vậy rồi, hai người không cần lo lắng đâu." Nói xong nàng vội cầm lấy túi.

"Con muộn rồi. Ba mẹ, bye bye." Nói xong nhanh chóng chuồng đi.

Chaeyoung một thân quần áo nghiêm cẩn xuất hiện ở văn phòng, tất cả nhân viên đều ngây người. Một đám người nhìn nàng, cả buổi không dám nói lời nào.

[ChaeLice] Thủ Đoạn Của Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ