Chap 43: Park Seoyeon biết chuyện

4.2K 238 10
                                    

Rạng sáng 4 giờ rưỡi, thuốc tê tác dụng chậm, Lisa lại bắt đầu buồn ngủ.

"Nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác chờ tinh thần tốt một chút rồi hãy nói." Chaeyoung nói khẽ, giúp nàng điều chỉnh chăn.

"Vậy còn em?" Lisa híp mắt mơ màng hỏi, mặt nàng tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi.

"Em lại ghế sofa nằm, Lisa tỉnh thì gọi em."

Nhìn ghế sofa nhỏ hẹp, Lisa làm sao đồng ý.

"Ngủ chỗ đó không thoải mái!"

Dịch qua một chút, nàng nhường ra một chỗ trống cho Chaeyoung.

"Em ngủ ở đây đi."

"Không được, lỡ như chạm phải tay Lisa thì sao..." Chaeyoung có chút do dự.

"Không biết!" Lisa kiên trì, nhìn gương mặt mệt mỏi cùng quần thâm dưới mắt Chaeyoung, nàng hết sức đau lòng.

"Nếu em không chịu ngủ, tôi cũng không thể nghỉ ngơi được."

Chaeyoung cực kỳ chán ghét bị nàng uy hiếp.

"Lalisa Manoban, ngoại trừ uy hiếp Lisa còn có thể làm được gì?"

"Thương em, sủng em." Lisa híp mắt cười.

Cái người này lúc nào cũng đùa được.

"Đáng ghét!"

Chaeyoung thấp giọng lầm bầm, xấu hổ đi đến giường, mất tự nhiên nói.

"Nhắm mắt!"

Xác định Chaeyoung đã nằm yên trên giường, Lisa cong môi, nghe lời nhắm mắt. Chaeyoung xem xét nàng, cuối cùng chịu không nổi, nặng nề khép mắt, tiến vào mộng đẹp.

Ngoài cửa sổ, đêm đen đang lùi dần nhường chỗ cho ánh mặt trời tươi mới, bên trong cửa sổ, hai người ngủ mơ hương vị ngọt ngào.

Lúc Seoyeon đến bệnh viện đã là 8 giờ rưỡi sáng, suốt đêm qua Chaeyoung không về nhà, chỉ gọi một cuộc điện thoại đơn giản kể lại sự tình. Mẹ lo lắng, sáng sớm liền làm bữa sáng cho nàng đem đến.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lisa chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng ở trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Tiếng mở cửa làm kinh động đến nàng, ghé mắt nhìn qua, thấy Seoyeon, Lisa ra dấu bảo nàng nhỏ giọng, mắt chỉ chỉ người đang nằm bên cạnh.

Lúc này Seoyeon mới phát hiện chị mình đang ngủ say trên giường. Sắc mặt Seoyeon biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lisa, có chút quái dị không nói nên lời.

"Mẹ nấu cháo." Seoyeon nhẹ giọng nói, cẩn thận đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn.

Lisa hướng nàng cười vui vẻ.

"Thay chị cảm ơn dì."

Seoyeon không nói gì, lại bên giường ngồi xuống, hiển nhiên không có ý định rời đi.

"Em có gì muốn nói sao?" Lisa hỏi, từ khi bước vào nàng đã cảm thấy Seoyeon có chút khác thường.

Gật gật đầu, Seoyeon do dự nhìn dung nhan quen thuộc đang ngủ say, giảm âm lượng đến mức thấp nhất.

[ChaeLice] Thủ Đoạn Của Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ