Chap 67: Comeout: Ba ba vạn tuế

3.6K 209 15
                                    

Sau bữa cơm tối, ba Park cùng Lisa đánh cờ, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, đều là chút lời an ủi nàng.

Chaeyoung thỉnh thoảng nhìn qua, yên tâm rất nhiều.

Mẹ liếc mắt ra hiệu cho nàng, đứng lên trở về phòng, Chaeyoung thấy thế đành phải đứng dậy đi theo.

"Con và Lisa thật sự... cùng nhau?" Khóa cửa lại, mẹ Park kéo tay Chaeyoung gấp giọng hỏi. Từ khi thấy hai người ở nhà Lisa bà đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng ngại Lisa ở đó, cũng không tiện nói nhiều.

Chaeyoung cắn môi dưới nhìn mẹ mình, chậm rãi gật đầu.

"Mẹ, con và cô ấy, rất nghiêm túc."

Mẹ Park không nói, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, vành mắt bà hồng hồng.

"Chaeyoung à, sao con lại... sao lại thích con gái?" Mẹ Park vỗ ngực muốn khóc, vừa khổ sở lại đau lòng.

"Mẹ..." Chaeyoung nhìn mẹ mình cũng đau lòng không kém. Kỳ thật mẹ là người phụ nữ truyền thống, rất khó tiếp nhận những thứ này. "Thực xin lỗi, nhưng con đã quyết định sẽ ở cùng cô ấy."

Mẹ Park nhìn con gái thật lâu, tay bà run rẩy thương tiếc sờ mặt nàng.

"Ông trời thật biết trêu chọc người! Nha đầu ngốc, con có nghĩ người khác sẽ nhìn hai đứa thế nào không? Con đường kia rất khó đi, mẹ không đành lòng a." Nói xong, bà khẩn thiết nhìn Chaeyoung. "Con à, mẹ van con, chia tay với Lisa đi!"

Chaeyoung mím môi, trong mắt tràn ngập đau thương. Nàng kiên nghị nhìn về phía mẹ mình.

"Người khác nói thế nào con không quan tâm, dù sao con cũng không sống với họ. Con chỉ biết, ở cùng Lisa rất vui vẻ hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều nghe theo mẹ, nhưng chuyện này, con thật sự làm không được."

"Có cái gì làm không được, chúng ta đi, rời khỏi thành phố này. Đừng hồ đồ nữa, con gái ngốc của mẹ!" Mẹ Park siết chặt Chaeyoung, cố thuyết phục nàng.

"Mẹ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Chaeyoung nắm vai mẹ, thống khổ nhìn vào mắt bà. "Chúng ta vẫn luôn trốn, không ngừng trốn. Nhưng mẹ à, con mệt rồi, thật sự mệt, con rất cần một bờ vai có thể tựa vào."

"Con có thể tìm đàn ông a!" Mẹ Park kích động kêu lên. Bà không thể tưởng tượng được cái cảnh mọi người dùng ánh mắt kỳ thị nhìn con gái bà, càng không đành lòng để con gái phải chịu những thứ áp lực này.

Chaeyoung chán nản buông tay, thất vọng nhìn mẹ mình.

"Mẹ, con chỉ muốn Lisa, chỉ cần cô ấy."

"Vậy còn mẹ? Còn ba con thì sao?" Mẹ Park đau khổ khóc nấc lên, bà ôm mặt cực kỳ thương tâm. "Chaeyoung, nghe mẹ một lần được không? Mẹ biết từ nhỏ đến lớn con rất hiểu chuyện, mẹ quỳ xuống van con..."

"Mẹ!" Chaeyoung vội vàng đỡ thân thể đang khụy xuống của bà, phẫn nộ nói. "Mẹ làm gì vậy!"

"Mở cửa!" Mẹ Park còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa, giọng nói lạnh lùng của ba Park đã vang lên.

Mẹ Park run lên, bà sợ hãi nhìn về phía Chaeyoung. Chaeyoung vỗ vỗ tay bà trấn an, đi đến mở cửa. Ba Park đẩy cửa đi vào, trở tay khóa lại, ánh mắt sắc bén nhìn vợ.

[ChaeLice] Thủ Đoạn Của Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ