Chap 45: Ba "chồng" ác ý

4K 225 9
                                    

Trên thương trường không ai không biết, Lee Junghan là một nhân vật truyền kỳ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ một khách sạn nho nhỏ làm nên, từng bước một phát triển cho đến ngày hôm nay, vô luận là thân phận hay địa vị, không người nào dám không cho ông ấy mặt mũi. Nhưng mà...

Ngoại trừ Lee Sungmin là con trai độc nhất, Chaeyoung chưa từng nghe nói Lee Junghan có đứa con nào khác.

"Ba?"

Đang lúc Chaeyoung không rõ tình huống trước mắt, Lisa mở miệng. Nàng nhìn Lee Junghan, cười đến cực kỳ châm chọc.

"Từ khi tôi 10 tuổi ông ta đã chết rồi!"

Cả người Lee Junghan lập tức cương cứng tại chỗ, tay đặt trên ghế run nhè nhẹ.

Kim Yoori thấy vậy, mặt mày trắng bệch, bà khẩn trương cúi người vuốt ngực ông.

"Lão gia, đừng kích động, bác sĩ nói ông không thể kích động a."

Lee Sungmin cũng theo bên cạnh, vẻ mặt ân cần.

"Ba không sao chứ? Ba?"

Lee Junghan nhẹ nhàng lắc đầu, hô hấp ổn định một chút, nhìn hướng Lisa, thanh âm trầm thấp nói.

"Lisa, lúc trước một Bae Joohyun đã khiến con người không ra người, quỷ không ra quỷ, hiện tại vất vả hồi phục, ba không nhẫn tâm nhìn con..."

Ông dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chaeyoung.

"Hai người không thích hợp!"

"Có hợp hay không tôi tự mình biết." Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, đầu mày nhíu chặt, nàng nhìn chằm chằm Lee Junghan, mặt vẫn lạnh băng nói.

"Chủ tịch, ngài thân thể không tốt, nên trở về phòng bệnh nghỉ ngơi."

Lee Junghan há hốc mồm, người ngày xưa uy nghiêm lúc này lại lộ ra thần sắc vô lực.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Ông thở dài một tiếng, vỗ tay Kim Yoori.

"Đi thôi."

Kim Yoori muốn nói lại thôi, liếc nhìn Chaeyoung, cuối cùng thở dài một tiếng, đẩy xe lăn ra ngoài.

"Lalisa Manoban! Chị quá đáng!" Lee Sungmin giận không kìm được, trừng mắt nhìn Lisa và Chaeyoung, quay lưng đóng sập cửa.

Ba người vừa đi, Lisa nhẹ nhàng thở ra, cả người thả lỏng tựa về phía sau.

"Dọa em rồi a." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chaeyoung, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng áy náy.

Chaeyoung ghé mắt nhìn nàng, giờ phút này Lisa tiều tụy vô lực, không còn vẻ lạnh lùng cùng quật cường khi nãy. Nàng lắc đầu.

"Em không sao."

"Chaeyoung, cùng tôi một chỗ sẽ bị rất nhiều người ngăn cản." Lisa hậm hực nói, miệng bẹp bẹp khó chịu.

Chaeyoung lật tay lại nắm tay nàng, mười ngón đan chặt truyền hơi ấm cho nhau, nhẹ nhàng cười nói.

"Nếu em sợ, Lisa sẽ buông tay sao?"

Lisa lập tức sắc bén, bật người.

"Đùa à! Cho dù chặt tay cũng không buông." Nói xong nàng kiêu ngạo giơ cằm, bá đạo nói. "Em bây giờ muốn chạy, đã quá muộn."

[ChaeLice] Thủ Đoạn Của Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ