Chimmy chưa bao giờ nghịch ngợm như hôm nay, con thủy miêu đội lốt tam thể này dường như đã uống trúng "Tăng động dược" rồi thì phải, nó cứ chạy lòng vòng mãi, cuối cùng thì nó đã thực sự chạy khỏi Jimin và khiến anh phải cất chiếc balo cùng vali quần áo vào chiều không gian khác trong lén lút (vì sợ có ai đó ở đây, một Celes, sẽ nhìn thấy) sau đó chạy theo nó. Và khi đã chạy đã đời, nó dừng lại, liếm mép và "meow" một tiếng, như thể nó chưa hề làm ra chuyện gì nên tội vậy.
"Đồ nghịch ngợm bé nhỏ này! Có tin ba cắt phần ăn của mày không hả?!" anh cúi xuống bế nó lên, và hình ảnh một cậu trai với cái xe đẩy hành lí đang ngơ ngác lọt vào tầm mắt.
Jimin thề đây là lần đầu tiên bản thân muốn chủ động giúp đỡ một cậu trai đến thế.
Đó là một cậu trai mà Jimin biết chắc cậu ấy sẽ đến Smeraldo, ngôi trường theo kiến trúc châu Âu cổ điển nằm sừng sững trên một hòn đảo hoang khổng lồ ngay giữa Thái Bình Dương, chuyên dạy werewolf và elf đã bắt đầu hít thở bằng mononano được một năm và sống trên đời được ít nhất mười chín năm (hoặc ít hơn nếu rơi vào trường hợp đặc biệt - quay lại "Note" ở part "Start" để được gợi nhớ lại). Cậu ấy đẩy một chiếc xe với đầy hành lí trên đó, Jimin nhìn ra rằng có cả cuốn "Lịch sử về mononano" nữa (một cuốn sách khô khan nhưng đắt đến bất ngờ, một quyển sử dụng cho cả sáu năm học, tận mười chín crysts một quyển), dù đến năm thứ hai, sinh viên trường Smeraldo mới bắt đầu học môn học này. Cậu ta đứng ngơ ngác, cứ nhìn tấm vé màu xanh biển ngọc bích pha chút tím ở viền ngoài, đó là màu đặc trưng của Smeraldo, tất nhiên là cậu ấy phải ngơ ngác rồi, Jimin bật cười, bởi làm gì có cái ga nào mang số hiệu "24/7" đâu. Ga đến tàu đã không bình thường rồi, chắc hẳn cậu ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chiếc tàu này nó vận hành ra sao.
"Này." Jimin đến gần "Em đang bị lạc sao?"
"Ồ, vâng ạ. Anh có biết ga '24/7' ở đâu không?"
Jimin cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, và cậu ấy cũng cao nữa, thậm chí nhỉnh hơn anh một chút này.
"Em đến Smeraldo?"
"Đúng rồi ạ, anh biết đường không? Em không muốn trễ học vào ngày đầu tiên tí nào."
Jimin cười khúc khích, sau đó nói "Đây đúng là lý do vì sao tấm vé bảo có mặt lúc sáu giờ sáng, nhưng em yên tâm, đến bảy giờ tàu mới chạy, họ biết mấy đứa như em sẽ bị lạc mà. Giờ thì đi theo anh."
"Vâng, vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều."
Jimin mỉm cười, anh lấy balo và vali ra bằng dị năng của mình trong con mắt ngạc nhiên của cậu trai trẻ tuổi, sau đó dẫn cậu ấy đến trước một buồng soát vé bỏ hoang ở góc sân ga, nơi mà dường như không ai để ý đến, dẫn cậu trai bước vào buồng, anh dừng lại.
Bên trong buồng có một cánh cửa (hầm?) màu đỏ rượu, trông có vẻ khá cũ kĩ.
"Em phải bình tĩnh đấy nhé. Sân ga '24/7' vốn không phải là sân ga bình thường, nó là sân ga dẫn đến con tàu đưa em đến ngôi trường đặc biệt. Bây giờ anh đi trước, em nhớ phải bình tĩnh và làm theo anh đấy!"
"Vâng."
Jimin lại cong khóe môi, sau đó cùng hành lí lao thẳng đến cánh cửa đó, rồi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinGuk] Little Pretty
ParanormalA work from Soup Pairing: Kim Namjoon - Kim Seokjin_Jeong Hoseok - Kim Taehyung_Jeon Jeongguk - Park Jimin Jeon Jeongguk là một cậu trai với bộ óc đầy ngây ngô trong sáng và là một cá thể trong thế giới gọi là "Dị giới số hai". Nhưng buồn cười là cậ...