II.

610 58 26
                                    

Giờ thì Jeongguk chắc chắn rằng Taehyung là kiểu người có thể trêu chọc bất cứ ai, bất kể quen thuộc hay xa lạ. Nãy giờ cậu như ngồi trên đống lửa, cả cơ thể ngứa ngáy vô cùng khi mà anh ấy cứ chọc ghẹo cậu miết. Seokjin thiếu điều nhét cả đĩa spagetti vô miệng Taehyung để khiến anh ấy im miệng lại "Lạy hồn, Hope ah, em nên bịt chặt cái miệng của thằng đó đi, thằng bé Jeon đỏ hết cả mặt rồi." Seokjin nói, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, hơi cao giọng, có phần giống một ông chú nói nhiều, đúng như lời của Yoongi.

"Thôi nào hyung, anh không thấy vui à? Trông thằng bé ngượng ngùng đáng yêu chết được." Taehyung trả lời.

"Sao mày không lo ăn đi hả em? Bắt đầu từ ngày mai anh mày mà nghe Yoongi than một tiếng nào về chuyện mày ăn như con lợn là mày chết với anh!"

"Ah! Sao anh lại nhắc đến như vậy chứ?! Quá đáng, em đang cố gắng để quên đi việc một năm ở Smeraldo kinh khủng thế nào." Taehyung trề môi "À, đúng rồi, tao vẫn còn soulmate của mình ở đây mà!" rồi quay qua dụi dụi vào người Jimin.

"Mày thấy Smeraldo kinh khủng là vì mày lười bỏ bà, Tae yêu dấu."

"Tao sẽ không nói chuyện với mấy người thông minh đâu."

"Mày sẽ hối hận vì đã nói ra câu đó, vì Kim Namjoon vẫn đang ngồi ở đây, đồ ngốc."

Taehyung ngay lập tức tái mặt đi, và rồi tự vả vào miệng ba cái "Jiminie ah, mày sẽ thương xót tao mà đúng không?"

"Tao học tự nhiên bé yêu ơi."

"Nhưng mày cũng giỏi xã hội mà..."

"Có cái đầu mày, tao chuyên tự nhiên và sẽ không bao giờ lết thân qua xã hội lần nào nữa đâu!"

Namjoon không nói gì, chỉ cười một cái, sau đó thì ăn, và Taehyung biết chắc chắn rằng bản thân sẽ phải ôm đùi anh ấy cầu xin vào những ngày sắp tới.

"Nếu như đã hoàn thành bữa tiệc của bản thân, các ngươi có thể đi dạo xung quanh trường nếu muốn, và quay trở lại đây trước ba giờ là được. Đừng lo lắng nếu lạc đường, vì bọn ta sẽ thường xuyên đi kiểm tra xung quanh, lúc đó chỉ cần nói và một trong số bọn ta sẽ dẫn mấy đứa lại đây, hoặc cũng có thể hỏi những người đã học ở đây."

Jimin là người dừng lại buổi ăn đầu tiên, và anh ấy ngồi chờ những người khác hoàn thành bữa ăn và ngỏ lời với Jeongguk "Em có muốn không? Việc đi dạo quanh trường ấy, bọn anh có thể dẫn em đi."

Jeongguk gật đầu đồng ý ngay, và hỏi nếu cậu có thể đến chỗ hành lí để lấy máy ảnh không, vì cậu đã rất muốn chụp ảnh khi biết ngôi trường này đẹp đến thế. Rồi cậu bắt đầu tăng tốc độ ăn khi nghe anh ấy đồng ý.

"Vậy, anh vừa học tích hợp vừa học kép mảng như thế có mệt không ạ?" Jeongguk tò mò hỏi, cậu vẫn chưa hiểu vì sao mà mỗi cá nhân trong cái nhóm này lại có thể kinh khủng như thế "Nhất là kép hai mảng nặng nề như thế..."

"Chỉ mệt mỗi khi em chạy deadline không kịp thôi, chứ cá nhân anh thấy bản thân vẫn chống đỡ được." Jimin lại mỉm cười, anh ấy dường như rất thích cười "Chịu thôi, anh yêu nhảy đến chết đi được, nếu không phải vì phải học tích hợp tự nhiên để né xã hội thì anh chắc chắn sẽ học thêm mảng ballet để đi sâu hơn về nó, dù đương đại cũng đã bao gồm một phần ballet trong đó rồi." Anh ấy ngưng một chút, đi được vài bước lại hỏi "Em định chọn môn nào? Mấy môn tự chọn ấy."

[MinGuk] Little PrettyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ