IV.

576 49 56
                                    

Cuối cùng thì Jeongguk cũng biết ý Yoongi là gì khi nói Hoseok và Taehyung có âm mưu rồi.

Tiếng thét của Seolhyun khiến những người xung quanh chú ý, cô ta vừa bị trượt chân và bây giờ thì nằm sõng xoài trên mặt đất. Đằng sau lưng cậu, cặp đôi quái đản kia thì khúc kha khúc khích. Rồi Jeongguk nhìn thấy một tia sét từ đằng sau cậu phóng tới, phóng thằng vào lưng cô ta, đánh "ầm" một tiếng không quá lớn, cô nàng kia lại tiếp tục hét lên một tiếng, rồi lại ngã thẳng xuống sàn. Thế là hai người đằng sau "chát" một tiếng, rõ ràng là họ vừa high-five với nhau. Việc này là do họ làm, quá rõ ràng rồi, một người tạo băng, người còn lại thì chích sét, một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng cái mà Jeongguk không ngờ đó là cả Seokjin cũng tham gia nữa! Mỗi khi Hoseok và Taehyung thực hiện cái âm mưu của bọn họ, Seokjin sẽ giúp sức bằng cách cho một tí lửa, thỉnh thoảng là một tí nước cho nó ươn ướt, rồi cả Namjoon vốn là người khá trầm lặng cũng bị Seokjin kéo vào, anh ấy cho vào một chút thứ gọi là "đẩy nhanh tiến độ", thậm chí cả Yoongi, một người ghét rắc rối, ghét những gì phiền phức, phức tạp, thậm chí có thể nói là ghét và thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời (ngoài anh em bạn bè thân thiết của anh ấy) cũng tham gia bằng cách nói cho họ biết mục tiêu đang ở đâu bằng năng lực tiên tri của ảnh. Mỗi lần như thế, xong chuyện thì cả bọn lại high-five rồi cùng nhau cười đến sặc sụa. Những người xung quanh tất cả đều thấy, nhưng không ai có ý định ngăn họ lại, có thể vì họ sợ bốn vị Phó Chủ nhiệm lắm, hơn nữa, trường này có vẻ cũng không ít người ghét cô nàng này, vì cậu thấy có khá nhiều người cười trộm rồi thì thầm nhau bảo "Đáng đời".

Thật ra Jeongguk có chút bất ngờ, vì cậu không nghĩ là âm mưu mà Yoongi nói lại có chút... trẻ con thế này...

"Các anh ác thật đấy." Jimin nói, họ đang ở cùng nhau trong thư viện, cùng nhau bắt tay vào bài tập có deadline đầu tiên của năm học.

"Cưng không thấy nó vui hả, chọc con ả đó vui chết đi được!" Taehyung nói nhỏ, giọng nói chứa đầy sự phấn khích.

"Là tại vì Jiminie của chúng ta quá tốt tính thôi." Namjoon nói, mặt vẫn chăm chăm vào chiếc laptop trước mặt.

"Phải, nhưng anh không chắc đứa kia cũng nghĩ như em đâu, Jiminie." Seokjin véo một bên má Jimin.

"Tất nhiên rồi, anh nghĩ vì sao mà em có mặt trên đời này?"

Jimin bị "đa nhân cách".

Namjoon vào lúc đó đã nói với Jeongguk như thế, nhưng lúc đó cậu chưa tin (Jimin bị đa nhân cách? Ồ không đừng đùa hài hước thế), vì trông Jimin không có vẻ gì là một người mắc chứng đó hết, anh ấy vẫn giao tiếp bình thường, hoạt bát, vui tươi, vẫn lễ phép, dịu dàng. Nhưng Jeongguk bắt đầu tin vào lời nói của anh bạn cùng phòng của cậu sau một lần vô tình thấy tiếng Jimin trong nhà vệ sinh của male elf trong giữa tiết, nói chuyện một mình, nhưng lại tự nhiên hệt như có người nói cùng mình vậy. Ban đầu Jeongguk nghĩ có lẽ anh ấy thích độc thoại nội tâm thôi, cậu cũng không nghe rõ những điều anh ấy nói cho lắm, nhưng cách nói chuyện của anh ấy thay đổi liên tục, rụt rè, chuyển qua dửng dưng, sợ hãi, rồi lại chuyển qua tự tin,... cứ thế mà xoay chuyển xoành xoạch như chong chóng vậy, thỉnh thoảng anh ấy cũng nói những điều kỳ lạ, Jeongguk cho rằng là anh ấy đang nói chuyện với một thứ nào đó, một sinh vật nào đó mà cậu không thể thấy được.

[MinGuk] Little PrettyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ