IX. End - War

459 46 25
                                    

Đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi Smeraldo bước qua ngày mới.

Hôm nay Seokjin dường như có một tí kích động, chỉ vừa mới năm giờ hai mươi phút sáng, anh ấy đã đi đến từng phòng để mà gọi mấy đứa em thân yêu dạy ăn sáng, sau đó thì đe dọa cả Jimin lẫn Taehyung là phải ăn thật nhanh, để mà còn ra sân sau "oanh tạc biển cả" (theo lời của Seokjin). Vì vậy mà bây giờ, thay vì mới vừa thức dậy và đang ăn sáng như những người khác thì Seok-jin-và-những-đứa-em đang theo-nghĩa-đen-luôn oanh con mẹ nó tạc biển cả, ngay cả Yoongi cũng tham gia, tuy là không hẳn theo nghĩa đen, nhưng anh ấy đang gián tiếp "oanh tạc" bằng cách điều khiển cách tấn công hoặc phòng thủ của hai cặp cùng tuổi trước mặt, và chỉnh sửa cả cách hỗ trợ cho Jeongguk nữa. Và vì mấy tiếng động ồn ào ngoài kia nên số người lựa chọn ở lại đang ở trong phòng cũng phải nhòm ra cửa sổ.

Jeongguk trong lúc cùng với mấy anh làm loạn thì có để ý, rằng có mấy cậu trai, trông trẻ hơn cả cậu đang đứng ở một góc gần bụi smeraldo đang tỏa ra vài luồn ánh sáng nhè nhẹ gần đó và đang dán mắt vào những đòn đánh nãy giờ của cậu và mấy anh lớn, và mắt ai cũng có hẳn mấy ngôi sao trong đó, ánh lên thành từng đốm sáng nho nhỏ.

"Làm sao đây? Em muốn bắt chuyện với mấy anh ấy ghê, nhất là Namjoon-hyung-nim, em ngưỡng mộ anh ấy lâu lắm rồi!"

"Hay là chúng ta cứ đến nói chuyện đi? Một câu thôi, ai biết được hôm sau mở mắt dậy lại thấy bản thân đang ở cõi hư vô thì tiếc lắm..."

"Nói cái gì thế hả?" bọn họ cười khúc khích, cùng nhau đập vào vai cậu trai vừa nói một cái.

Lúc này, đã bảy tiếng kể từ khi Hàn Quốc bước sang ngày mới.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Seokjin nói, anh ấy vừa cùng ba mẹ Kim trở về bờ từ đằng xa. Và hơn cả ngày hôm qua, trận đối kháng(?) giữa họ trông còn dữ dội hơn cả.

Rồi sau đó thì có một cậu trai đến bắt chuyện với họ.

"Uhm... Seokjin-hyung-nim?"

Cả bọn đồng thời quay qua, cậu trai này cũng trẻ măng, và trông có vẻ rụt rè một chút, nhưng khuôn miệng với hai bên khóe môi của cậu ấy khiến Jeongguk chú ý, chúng khá cao, trông cả gương mặt rất có duyên.

"Em tên là Soobin, Choi Soobin ạ. Em với một anh và ba đứa nhóc đằng kia cùng nhau sống ở đường Lost và đã rất hâm mộ mấy anh từ lâu rồi ạ. Hôm nay tụi em muốn trò chuyện với mấy anh một chút thôi... nhưng nếu mấy anh không có thời gian thì không sao ạ."

"Không sao, bọn anh cũng vừa mới luyện tập xong thôi." Hoseok mỉm cười, anh ấy vẫy tay chào với cả bốn cậu trai kia nữa. Và mấy cậu trai kia trông có vẻ giật mình vì lời chào ấy, nhưng vẫn vẫy tay chào lại với bộ dạng khá rụt rè.

"Mấy đứa ăn sáng chưa mà đã chạy ra đây thế?" Seokjin hỏi.

"À... vâng, vẫn chưa ạ, bọn em vừa mới thức dậy, nghe thấy tiếng động ở đây nên ra xem, thấy là các anh nên bọn em đứng xem luôn, quên cả ăn sáng..." cậu trai tên Soobin ấy cười ngượng, tay phải đưa lên gãi gãi sau gáy.

"Vậy lên phòng anh, anh nấu đồ cho ăn. Mấy đứa nhóc này, làm thế nào cũng phải ăn sáng chứ! Bỏ bữa như thế không tốt đâu." Seokjin nói, cách nói mang theo chút càu nhàu trong đó.

[MinGuk] Little PrettyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ