Từ hôm sinh nhật đến giờ, Jeongguk đã dành phần lớn thời gian của mình với Jimin và lớp nhiếp ảnh cùng lớp nhảy hiện đại của cậu, vì vậy mà cậu đã thật sự quên bén mất chiếc laptop ba trong một mà Hoseok đã tặng cậu. Có vẻ giống như chiếc e-phone mà Namjoon sử dụng trên chuyến tàu đến đây, nó cũng có hai chỗ lắp sim. Khi Jeongguk mở ra để xem thì mới nhận ra rằng một chỗ lắp sim đã có sẵn một chiếc và đã được cố định, không nhích đi đâu được, và một chỗ còn trống, cậu nghĩ có lẽ Hoseok đã lắp sẵn cái sim này cho mình, trong lòng thầm cảm ơn anh vạn lần.
"Bà ngoại! Bà khỏe không, là cháu trai Jeon Jeongguk của bà đây!"
"Jeongguk? Con đấy à? Ta tưởng ở ngoài đó không có sóng chứ?"
"Đúng là không có sóng, nhưng bà đoán xem, một đàn anh năm tư đã tặng con một chiếc e-laptop ba trong một đó!" cậu háo hức nói, chân bước xuống giường rồi dừng lại ở trước gương, đồng thời chuyển camera để bà mình thấy chiếc e-laptop đã được gắp ba của mình.
"Giàu đến thế cơ á?" bà cậu trông ngạc nhiên lắm "Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật con, xin lỗi vì ta và ba mẹ con không xuất hiện ở đó được, và ta vẫn khỏe, cảm ơn con."
"Không sao mà ạ, ở đây con quen được mấy anh tốt bụng lắm, mấy anh ấy còn tổ chức sinh nhật cho con nữa, thậm chí còn biết con thích mint choco cơ!"
"Vậy sao, ta mừng cho con!" bà cậu mỉm cười "Vậy con ăn uống có đầy đủ không đấy, nhưng mà nhìn thì chắc là có rồi, mặt con tròn quay rồi kìa."
"Ở đây không có phòng tập gym, nhưng mà đúng thật là con ăn ngon lắm, trong số mấy anh đó có một anh nấu ăn ngon cực, anh ấy nấu cho con ăn mỗi bữa ạ."
"Tốt quá rồi, nghe có vẻ làm cháu rể ta được đó."
Jeongguk phá lên cười "Anh ấy có OTP của ảnh rồi bà ơi, con mà xen vào là ảnh múc con luôn! Nhưng bà không phải lo cháu trai bà ế, nhất là khi cháu trai bà ngon nghẻ thế này."
Bà cậu bĩu môi một cái.
"Con đùa đấy, con tìm được OTP của mình rồi, vẫn đang tìm hiểu nhau, anh ấy hơn con hai tuổi, đáng yêu lắm bà ạ."
"Thế chừng nào rảnh rỗi thì nhớ cho ta xem mặt, Giáng Sinh này có thể dắt về nhà thì quá tốt."
Jeongguk nghĩ nghĩ một chút, cậu không biết Seokjin có đồng ý không nữa, anh ấy trông có vẻ là dạng người không muốn để Jimin đi một mình.
"Con không hứa đâu, anh trai của anh ấy, cái người nấu ăn cho con ấy, ảnh nghiêm túc trong mấy chuyện giống như vầy lắm ạ."
Bà của cậu gật gù, tỏ vẻ đã hiểu "Ta hiểu mà, mẹ con tuổi này ta cũng chẳng dám để nó ra đường một mình."
"Ba mẹ con khỏe không ạ? Họ lại đi công tác à?"
"Ba mẹ con vẫn khỏe, bọn nó đúng là đi công tác nữa rồi, một chuyến bên Úc."
Cậu tranh thủ nói thêm vài câu, sau đó hứa hẹn với bà rằng sẽ gửi ảnh của Jimin và mấy người anh đã chiếu cố cậu rồi tắt máy, chuẩn bị đi học với Namjoon.
Anh người yêu của cậu nói đúng, học với Namjoon đúng là áp lực chết người! Cách anh ấy giảng dạy các kiến thức nâng cao bậc cao rất dễ hiểu, rất dễ tiếp thu, nhưng tốc độ thì nhanh gấp một trăm lần tốc độ trên lớp! Và Jimin cùng với Taehyung, cả hai dù thường ngày rất hay bông đùa với nhau, nhưng bây giờ thì cả hai đang giải quyết bài tập áp dụng sau những lời giảng của vị anh đầy tài năng một cách nhanh chóng, phải nói là nhanh như sấm sét. Cơ mặt họ không hoạt động, hay phải nói tất cả cơ quan của họ không hoạt động, ngoại trừ mắt và tay, và tai mỗi khi nghe giảng, và cả bộ não suy nghĩ nhanh đến không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinGuk] Little Pretty
ParanormalA work from Soup Pairing: Kim Namjoon - Kim Seokjin_Jeong Hoseok - Kim Taehyung_Jeon Jeongguk - Park Jimin Jeon Jeongguk là một cậu trai với bộ óc đầy ngây ngô trong sáng và là một cá thể trong thế giới gọi là "Dị giới số hai". Nhưng buồn cười là cậ...