Chap 2: "Vì đứa trẻ mà hao tốn tâm sức."

2.2K 229 0
                                    

Jennie bận rộn hơn trong công cuộc bảo vệ đứa bé, hai tháng trước đây một lần bà giúp việc phải vào thị trấn một chuyến để mua thêm đồ dùng cá nhân cho bà bầu, nếu không có cô khẳng định là hỏng bét cả, bà bầu thế nhưng một thân một mình trèo lên cao để nhặt đồ vật, hỏi có bao nhiêu nguy hiểm rình rập , nhỡ trượt chân té xuống thì có Hoa Đà gì đó sống dậy cũng không thể cứu nổi đứa bé đâu...

Còn nữa, 3 tuần vừa qua...ngày nào cô cũng thấp thỏm, nhìn một mình bà bầu đi dạo quanh hồ, ngấp nghé cứ như khỉ đi trên dây vậy, trong khi bà giúp việc lại ngủ ngon lành bên gốc cây sau khi buông vài câu nhắc nhở, cũng không thể trách bà ta được, ngôi nhà quá lớn để dọn dẹp, phải chăm thêm một phụ nữ mang thai là cả một vấn đề, còn cô chỉ có thể trố mắt mà ẩn trong chiếc nón rộng vành sử dụng tâm thuật âm thầm bảo vệ tránh cho rủi ro mang đi đứa nhỏ của cô.

Tuy là còn bao nhiêu là cái sợ đông sợ tây nhưng Jennie cảm thấy rất vui , rất có thành tựu, từng ngày trôi qua lại mang màu sắc khác nhau.

Đứa bé à!!con phải biết Jennie rất mong đợi con, phải khỏe mạnh nhé!!!

Một đêm mưa gió sóng chớm giật đùng đùng ngoài khung cửa thì bên trong gian nhà lại tràn đầy tiếng la hét thống khổ của phụ nữ,...phải, bà bầu lâm bồn rồi, đang cố gắng vượt cạn mà không có người đàn ông nào bên cạnh ngoài cô giúp việc, bà bác sĩ được hắn ta mời đến đây 2 tuần trước cùng với 1 hộ lí.

Không có ai biết được sự hiện hữu của công thần Jennie, cho dù thế cô cũng vô cùng vui mừng, sắp được gặp bảo bối rồi, đối với đứa trẻ Jennie có một loại chờ mong chưa bao giờ có trong đời.

"Gruu...ha...đau quá~~ đau..!!" Tiếng kêu đau liên tục vang ra từ căn phòng đóng kín cửa.

"Ráng lên , hít sâu..hít sâu , em bé vẫn chưa ra" Bà bác sĩ bình tĩnh nói, tuy thế trên trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi "Một lần nữa nào...rặn đi..."

Bên ngoài Jennie bay qua bay lại sốt ruột, đã rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì của đứa bé cả, cô sắp điên đến nơi rồi, rất muốn bay thẳng vào đó xem sao nhưng không dám chỉ biết đứng nhìn cách cửa rồi tự trấn an bản thân.

Cô hộ lí nhiều năm kinh nghiệm chạy ra chạy vào đổi nước nóng, bận rộn , hối hả cả nữa ngày rốt cuộc..

"Oaoaoaoa ~~~" Tiếng trẻ còn vang vọng từ trong phòng, Jennie mừng rỡ ngay lập tức xuyên tường bay thẳng đến chỗ bác sĩ chuẩn bị cắt dây rốn cho em bé.

"God..dễ thương quá đi mất" Jennie cắn môi, khuôn mặt biểu cảm cực độ cho thấy cô ấy vui cỡ nào, miệng cười toe toét cộng với đôi mắt lưỡi liềm cứ như đây là lần đầu tiên cô trông thấy trẻ sơ sinh ấy, tay chân quơ quào tứ tung hết nắm tóc đến ôm má rồi tự nắm lấy lỗ tai.

Người phụ nữ suy yếu nằm trên giường, thở nặng nhọc những vẫn mỉm cười.

Em bé nhỏ xíu được bác sĩ đỡ nhẹ trên tay, mắt vẫn chưa mở nhưng tiếng khóc quả thật vô cùng vang dội chứng tỏ bé rất khỏe mạnh, Jennie lẽo đẽo theo sau cảm thấy niềm tự hào tăng lên một chút, công chúa nhỏ thật đáng yêu.

[JENSOO] Âm Dương Cách Trở (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ