Jennie lại ngồi trên khung cửa quen thuộc, ôm gối mắt nhìn vào một Jisoo đang ngủ. Ngũ quan tinh tế, anh khí xinh đẹp không cần bàn nữa, nhưng sớm đã chen thêm vài phần tiều tụy. Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã trưởng thành giỏi giang. Có điều, vẫn như cũ không thể tự chăm sóc thật tốt bản thân mình. Khiến người khác lo lắng, Jisoo ngốc nghếch!
Jisoo nằm trên sofa mơ hồ mở mắt, đầu cô rất choáng, dạ dày lại cuộn lên từng đợt như sắp nôn tới nơi vậy, tay chân lạnh ngắc vô lực.
Thật khó chịu, lại nữa sao? Cái huyết áp chết tiệc này.
Jisoo ôm ngực nhíu chặt mày, mặt trắng bệch đột nhiên nôn thốc nôn tháo, từng đợt dịch lỏng màu vàng đắng chát vọt ra như nước từ khoan miệng liên tục, thỉnh thoảng còn vọt lên trên khoan mũi làm đã cô khó chịu còn thêm cả khó thở. Dù thế cô gái vẫn cố mở miệng gọi cái tên quen thuộc "Jennie, Jennie!"
"Soo!" Jennie đã xoay ra ngoài ngắm bầu trời đêm nhưng khi nghe thấy tiếng nôn ngay lập tức hốt hoảng kêu một tiếng lớn, nôn nóng bay đến chỗ cô gái trẻ đang đau đớn ôm lấy ngực.
"Jennie, thật sự là dì sao? Tốt quá, không phải là ảo giác nữa." Jisoo nôn xong, cơ thể rã rời cứ như vừa mém chết đuối được người vớt lên, vừa xanh vừa mệt mỏi, nhưng vừa trông thấy hình bóng quen và giọng nói quen thuộc bay đến gần, vẫn cố vươn tay đón lấy cô ấy trong hạnh phúc trào dâng.
Ôm được người yêu trong lòng, dùng bàn tay áp lên đôi gò má xanh gầy. Gơng mặt ngày đêm tưởng nhớ, mắt Jisoo không muốn chớp cứ đâm đâm như thế mà nhìn dù hô hấp cực kì bất ổn. Đôi tay cảm nhận cái lạnh quen thuộc trôi nổi trong từng xớ thịt như thổi bay ngày tháng khắc khoải đợi chờ. Thổi bay nổi nhớ đã muốn chiếm đóng mười lăm năm dài. Cảm giác như đông tàn nắng gió mùa xuân đã trở lại.
Ông trời đã một lần nghe thấy ước nguyện của cô gái trẻ, việc cô ấy làm rốt cuộc không vô nghĩa.
Kim Jisoo đã thành công mang Jennie trở về bên đời mình một lần nữa.
"Kim Jisoo, tại sao vẫn ngốc nghếch khiến dì đau lòng như vậy hả?"
Chẳng ai hiểu được lòng ma nữ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy một Jisoo gầy yếu nôn thốc một mình trong ngôi nhà vắng tanh không ngừng gọi tên cô. Jennie một bên khóc nấc một bên dùng tay áo lau lấy đôi môi trắng bệch của Jisoo "Soo không giận Jennie sao? Chính dì đã làm Soo ra nông nổi này đó."
"Không giận, mãi mãi cũng không giận, Soo hiểu dì đã phải khó khăn thế nào trong quá khứ. Dì cũng đau khổ không kém gì Soo, thì Soo có tư cách để giận dì sao?" Jisoo nắm lấy tay kéo lấy cả người Jennie vào lòng ôm chặt "Dì đừng khóc nữa, đau lòng Soo. Mặc kệ tất cả, bây giờ dì đã trở về bất cứ thứ gì cũng sẽ không ngăn nổi Soo giữ chặt dì một lần nữa."
"Kim Jisoo. Jisoo ngốc nghếch,Jen rất nhớ Soo." Jennie vùi mặt vào lòng cô gái trẻ. Kim Jisoo hoàn toàn đã chiếm cứ lấy toàn bộ yếu điểm trí mạng của Jennie khiến cô ngoài yêu thương, cũng chỉ biết tôn sùng một mình cô ấy, từ nay cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Kim Jisoo trọn đời trọn kiếp.
"Jennie ơi! Dì đã nói suốt kiếp bên cạnh Jisoo không bao giờ rời xa, cho nên Soo sẽ ôm dì chặt như thế này để dì không thể chạy thoát. Soo rất yêu dì, dì biết mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Âm Dương Cách Trở (COVER)
FanficJennie vì tình yêu lừa dối mà chết. Kim Jisoo lại được sinh ra tại đúng căn nhà mà Jennie mất, cô cũng chính là người duy nhất có thể làm cho Jennie phấn khởi và có thể nhìn thấy Jennie. Chính bởi vì nhìn thấy nên mới gắn bó lâu dài, dần dần tình t...