Cứ thế một tháng trôi qua êm đềm, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ vẫn vậy... Chỉ có hai con người kia càng ngày càng thân thiết, một bước cũng không rời. Từ sau những chuyện xảy ra, Myungho đã ở nhà cô một tháng nay rồi. Cô đuổi không đi còn kiếm cớ rằng nếu để cô một mình lại xảy ra chuyện. Cara nghe vậy cũng đành miễn cưỡng gật đầu cho anh ở lại. Nay là ngày nghỉ, Cara đột nhiên nổi hứng muốn làm bữa sáng, nói là bữa sáng nhưng thật ra đã đến trưa luôn rồi. Đang loay hoay với đống đồ bày biện trên bàn thì có một vòng tay từ sau ôm chặt lấy cô, Cara mới đầu thoáng giật mình nhưng rồi lại nhíu mày một cái vội gỡ tay anh ra. Myungho không hài lòng mà ôm cô lại.
Cara: ''Buông ra!''
Myungho: ''Không buông!''
Cara: ''Anh dám.''
Cara phẫn nộ quay lại, vẻ mặt cau có kèm theo cái chừng mắt. Myungho cười cười khi nhìn con mèo nhỏ đang xù lông liền cơ hội mà hôn cô. Mới đầu là vùng vẫy nhưng rồi Cara cũng vòng tay qua cổ Myungho mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Dù cô có phủ nhận như thế nào nhưng thành thật mà nói cảm giác này thật là thích. Anh cứ như vậy thì dù không thích cũng thành thích anh mất. Myungho thấy cô đáp lại cũng thích thú mà hôn nhiều hơn đến khi Cara không thể chịu nổi mới buông ra.
Cara phụng phịu bĩu môi nói giọng hờn dỗi: ''Đúng là đồ cơ hội.''
Myungho cười nhẹ bá đạo mà đáp lại cô:''Anh là đồ cơ hội nhưng coi bộ người nào đó cũng rất thích được như vậy.''
Nói trúng tim đen, Cara liền đỏ mặt, thẹn quá hóa giận vùng vằng bỏ tạp dề nhém vào người anh:'' Thế thì nấu ăn luôn đi, tôi cũng thích được người khác phục vụ.''
Khi rời khỏi còn dậm chân thật mạnh xuống nền đất cho đỡ tức. Myungho nhìn cái bộ dạng của người trước mặt bất lực không nói nên lời. Cái con bé này, chiều nó quá nên cái gì nó cũng bắt nạt anh.
Myungho phủi phủi tay, tháo tạp dề xuống hài lòng nhìn các đĩa đồ ăn bày lên bàn. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, mọi hành động đều là tất thảy ôn nhu.
''Bảo bối, chúng ta vào ăn thôi.''
Cara liếc nhìn anh, nhưng rồi trề môi quay mặt sang hướng khác. Hứ, tưởng nói mấy câu ngon ngọt là bà đây mềm lòng sao. Không đâu, tuyệt đối không! Bà đây còn phải làm giá.Myungho kiên nhẫn dỗ dành cô. Cara trước kia khác hoàn toàn với con người đang ngồi đây dù có ương bướng nhưng không hề làm nũng anh như bây giờ. Qủa thật, anh là chiều quá thành hư mất rồi. Dỗ dành một lúc, có khi đồ ăn cũng nguội mất. Myungho là không chịu nổi nữa bèn đưa đầu mình ra trước mặt cô.
Myungho: ''Ngồi lên đầu anh đi!''
Cara: ''Cái...cái gì cơ.''
Cara không hiểu chuyện gì xảy ra đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp.
Myungho: ''Anh bảo là ngồi lên đầu anh đây này.''
Cara: ''Ya! Anh bị điên hả?''
Myungho: ''Anh mới là người phải ''ya'' đó đồ đáng ghét. Anh lớn tuổi hơn nhóc đó, mà nhìn lại em xem. Nhường nhịn em nhiều quá em sắp ngồi lên đầu tôi luôn rồi. Nè, đầu nè ngồi luôn đi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THE8 X YOU ] 🍓Dù sớm hay muộn em cũng là của tôi.
Fanfiction''Aishhhh không thèm chơi với anh nữa!!'' ''Vậy coi như là em thua rồi nhé!!'' ''Thua thì thua tưởng tôi sợ anh chắc.'' ''Em định đi dễ dàng như vậy sao??'' ''Vì em thua nên giờ hãy chấp nhận làm người yêu của Seo MuyungHo này đi!!''