Cara ngồi trên xe miệng không ngừng chửi rủa Myungho thật đáng ghét làm cô tức chết đi được. Myungho cũng vì thế mà bực theo, dừng xe gấp khiến cô ngả người ra phía trước. Cara phồng má trợn mắt mà hét lên.
Cara: Anh bị điên hả?
Myungho: Phải, tôi đang điên đây
Khuôn mặt giận dữ cùng ánh mắt tựa như ngọn lửa bùng cháy khiến Cara run sợ. Tại sao tự dưng lại nổi cáu với cô như vậy. Myungho mạnh bạo nắm chặt hai bảo vai của cô rồi nói
Myungho: Nên nhớ rằng, đằng nào trước sau em cũng là của tôi thôi.
Myungho càng tiến sát thì Cara càng né tránh, mắt không dám nhìn thẳng vào anh
Cara: Không phải vậy!!
Hành động cùng lời nói của cô càng làm anh nóng hơn. Myungho lấy tay cầm cằm Cara mà xoay lại đối diện với mình nhưng dù thế nào Cara vẫn tránh né ánh mắt ấy. Anh khẽ cười khẩy rồi thì thầm vào tai cô
Myungho: Vậy thì để tôi làm cho ''phải vậy'' nhé!
Cara cứng đờ sau câu nói, cả người cô nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng lên. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn vào Myungho chưa kịp nói thì đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Cara yếu ớt đẩy anh ra nhưng rồi cũng bị anh nắm chặt cái tay cản trở đó lại. Anh cứ hôn như vậy đến khi thấy chán rồi mới rời môi, Cara khó nhọc đớp từng ngụm không khí. Không chỉ hôn mà Myungho còn tạo những dấu hickey trên cổ cô. Anh cho tay luồn vào trong áo làm Cara giật mình tỉnh ra, Cô bất lực không thể nào ngăn anh lại.
Cara: Myungho bỏ tay ra...a.
Myungho không quan tâm đến lời nói đó mà tiếp tục làm công việc dang dở. Cara dồn nén hết sức lực đẩy anh ra, đôi mắt căm phẫn nhìn anh không quên tặng anh một cái tát.
Cara: Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi hả? Tại sao?
Cara không chịu nổi nữa mà khóc.
Cara: Anh nên nhớ chúng ta kết hôn chỉ nhằm mục đích thương mại. Và cũng chỉ để tôi trả thù bà ta dễ dàng hơn thôi.
Myungho nắm chặt tay, khuôn mặt đau khổ nhìn Cara.
Myungho: Em chỉ nghĩ đến được vậy thôi sao? Tại sao em lại không thể hiểu tấm lòng của tôi dành cho em chứ. Là tại vì tôi yêu em đấy, tôi yêu em đến phát điên rồi. Tôi yêu em đến nỗi tôi chỉ muốn em là của riêng mình, mãi mãi của Myungho này thôi.
Cara ngơ ra rồi lắc đầu
Cara: Không, không đúng. Anh chỉ đang ngộ nhận thôi.
Myungho buông hẳn Cara ra rồi phóng xe về thẳng nhà cô chẳng nói gì nữa mà bỏ về luôn.
Từ lúc về Cara luôn nghĩ đến câu nói đó của Myungho. Cô chẳng biết cảm giác lúc này là sao nữa. Trống rỗng! Không đúng, tim cô cứ đập liên hồi khi nghĩ đến câu nói đó. Kể cũng lạ, bình thường dù cô có mắng, có quát ra sao thì anh cũng không so hơn. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ chụp ảnh đó thái độ của Myungho khác lạ hẳn đi. Cara lắc đầu, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt, chắc anh ta đến kỳ nên mới vậy. Cô tiện tay với cái điện thoại, vừa bật lên đã hiện dòng tin nhắn: " Chẳng phải em vẫn còn yêu tôi sao?"
Myungho mệt mỏi thả mình xuống giường, đặt tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà lại nhớ đến dòng tin nhắn mà mình đọc được.
" Chúng ta có thể quay lại được không Cara, tôi...nhớ em"
"Em cũng nhớ anh, Wonwoo."Ngay từ lúc đó, tâm trạng đang vui vẻ bỗng dưng bị chùng xuống. Chẳng trách tại sao lại khó chịu với cô như vậy. Nỗi sợ bị mất cô một lần nữa lại dâng lên. Thêm cả lời cô nói trên xe nữa cảm giác lo lắng lại xen thêm cả đau lòng.
Cara cắn cắn ngón tay, chậm rãi nhập từng chữ: " Xin lỗi anh, em không thể"
Nói sao nhỉ, đối với Wonwoo hiện giờ cô không còn yêu người con trai này nữa. Tình cảm mà cô dành cho Wonwoo chỉ là một người anh, một người bạn. Nếu là trước kia thì cô có thể khẳng định vẫn còn yêu anh nhưng từ khi Myungho xuất hiện thì tình cảm đó lại không còn nữa. Cô không biết phải giải thích nó như thế nào cho phải. Cara vò đầu, lăn lộn trên giường hình ảnh Myungho lại hiện ra một lần nữa, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó nói.
Cara: Mình nói như thế với Myungho có phải quá đáng lắm không?
Thôi thì bỏ liêm sỉ nhấn vào mục danh bạ có tên Myungho rồi gửi dòng chữ: "Anh đã về tới nhà chưa?"
Myungho bên này nhận được tin nhắn, trong lòng tự dưng tươi tỉnh đến lạ nhưng bày ra vẻ hờn dỗi không thèm rep tin nhắn. Hứ, tưởng ông đây dễ dãi lắm sao?
Cara đợi mãi không thấy anh rep liền xù lông, miệng không ngừng chửi tên đáng ghét Myungho, cô bực dọc nhắn thêm một tin, lời lẽ có gì đó khiêu khích: " Không rep chứ gì? Chiều nay rảnh, định rủ anh đi chơi nhưng mà thấy anh bận rộn đến nỗi không thể trả lời tin nhắn nên thôi vậy. Hẹn hôm khác nha"
Myungho thấy vậy vội vã trả lời ngay: " Không...anh rảnh, anh rảnh mà. Mình đi chơi."
Cara bật cười như một con điên khi đọc tin nhắn. Gì đây, vội đến nỗi chẳng câu nào và câu nào. Cô vẫn chưa chịu thua, muốn trêu anh thêm chút nữa.
" Thấy anh bận rộn nên tôi đổi ý rồi."Myungho: " Không, anh rảnh mà. Mấy giờ anh qua đón."
Cara cười sảng khoái thôi không trêu nữa mà nghiêm túc: "Tùy anh!"
Myungho lại một pha hack não khi phải chọn giờ. Sao không ra một thời gian cụ thể mà lúc nào cũng là tùy anh.
🍓Heri🍓
Là tôi nè, thành thật xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người đợi lâu. Đáng lẽ ra là up chap từ hai ngày trước mà bệnh lười của tôi tái phát... hắc.. hắc. Thôi thì thông cảm cho tôi mà tiếp tục ủng hộ bộ này nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THE8 X YOU ] 🍓Dù sớm hay muộn em cũng là của tôi.
Fanfiction''Aishhhh không thèm chơi với anh nữa!!'' ''Vậy coi như là em thua rồi nhé!!'' ''Thua thì thua tưởng tôi sợ anh chắc.'' ''Em định đi dễ dàng như vậy sao??'' ''Vì em thua nên giờ hãy chấp nhận làm người yêu của Seo MuyungHo này đi!!''