Chap 8

1K 84 5
                                    

Lúc này cô đã tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh và...là đang ở phòng của cô. Anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm hộp y tế.Thấy vậy cô liền chau mày ngồi bật dậy.

'' Sao anh lại ở đây?Anh làm cách nào để vào nhà của tôi?''

''Em không nhớ gì sao?''

''Gì cơ? Em!?''-Cô khó hiểu đồng thời lấy ngón trỏ chỉ vào mình như ám chỉ.

''Chân em.''-Anh chỉ lên chân phải đang sưng tấy của cô.

Nhắc mới nhớ, thể nào lúc ngồi dậy cô cảm thấy nó nhức nhức.

''Nhưng tại sao anh có thể vào nhà tôi??''-Cô hỏi lại lần nữa, thái độ vẫn như lúc ban đầu.

''Em thật sự không nhớ!??''-Anh rướn mày hỏi lại còn cô thì lắc đầu lia lịa.

~30 phút trước~

Sau khi gọi điện hỏi Younghoon thì anh đã tìm đến nhà cô, thì ra là nó đối diện với nhà Younghoon mà bấy lâu nay anh không để ý đến.Anh quay mặt về phía đằng sau nói nhỏ  với người con gái đang say ngủ trên lưng mình.

''Cara, về đến nhà em rồi!!''

''Ưm...mở cửa đi!''-Cô nói bằng giọng ngái ngủ.

''Cara, chìa khóa nhà em đâu.''

Cô lấy tay khua lọan trên người, mắt vẫn nhắm nghiền.Sau một hồi thì cũng thấy chìa khóa rồi tự động đưa cho anh.

Anh cầm lấy rồi mở cửa đồng thời bật cười trước hành động của cô gái nhỏ kia.

''Em phải cảm thấy may mắn khi em là người đầu tiên được bổn thiếu gia cõng trên lưng như này.Không nói thì tôi cũng biết rằng em rất thích đến nỗi ngủ một cách ngon lành trên lưng tôi thế này!!!''

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe anh kể xong mà khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên hai con mắt đảo nhìn xung quanh liên tục, bây giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để trốn đi thôi.Anh nhìn cô rồi cười cười:

''Thì ra em chỉ là con người dễ dãi như vậy, trong lúc ngủ mà bất chấp.Haizzz... thử nghĩ xem nếu hôm nay là một kẻ xấu xa đưa em về thì không biết em sẽ ra sao nhỉ??''-Anh dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần nhìn cô nói bằng giọng châm chọc.

''Gì..gì chứ anh nghĩ tôi là người như vậy sao.Chẳng qua là tôi biết anh là người tốt nên mới tin tưởng như vậy chứ phải người khác thì còn lâu nhé!''-Cô vênh mặt lên cãi lại anh.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm,do bị anh trêu hai má đã đỏ ửng lên vì ngại thật sự nhìn bây giờ cô dễ thương lắm.Thường ngày cái tính ngang ngạnh hay nạt nộ vào mặt anh không ra gì, hôm nay nhân lúc đang thừa thế anh phải trêu cô nhiều hơn mới được.

''Vậy sao, thế để....''

''Tại sao anh còn không về?''-Chưa để anh nói hết câu cô đã lảng sang vấn đề khác.Anh được nước mà lấn tới nghĩ gì Han Cara như cô lại để yên cơ chứ.Nếu anh cứ tiếp tục như vậy chắc cô ngại quá mà chết mất.

Thấy cô bé kia hơi cảm thấy khó chịu anh cũng không trêu chọc cô nữa, thôi thì đành chiều theo ý cô vậy.Anh ngước lên trần nhà, trả lời một cách từ tốn gương mặt lạnh tanh không có cảm xúc.

''Tôi ở đây chăm sóc em.''

''Không cần.''-Cô quay phắt khuôn mặt sang một phía như tỏ vẻ hờn dỗi.

Nhìn thái độ cô như vậy mà buồn cười nhưng nếu cười ra thì quê quá.Anh cố gằn giọng nhìn cô:

''Đi còn chẳng vững mà nói không cần.''

''Anh đang quan tâm tôi sao?''-Cô ngoảnh lại nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực.

Khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên nhưng để ai đó nhận ra thì là điều khó, cô vẫn vô tư nhìn anh như đợi câu trả lời.

''Em đang bị ảo tưởng à??Chỉ là nếu em có sao thì lại không có người để tôi sai bảo.''-Anh vừa nói, vừa cười một cách sảng khoái khiến cô khó chịu.

Cô bĩu môi phụng phịu lời nói đó của anh khiến cô ức chế vô cùng, nói quan tâm người khác một lần thì chết ai.

''Thôi anh về đi...đưa hộp y tế đây, tôi tự lo.''-Cô chỉ tay lên hộp y tế mà anh mới mang vào được đặt trên bàn chưa lâu.

Thấy bộ dạng của ai kia làm anh bật cười.

''Haha..thôi nào để tôi bôi thuốc cho em.''-Anh cầm lấy hộp y tế trên tay từ từ tiến về phía cô.

Sau một thời gian ''ngắn ngủi'' thì anh đã xử lí xong cái chân đang sưng lên của cô.Cùng anh dọn dẹp, cất đồ đạc ngay ngắn cô nói:

''Xong rồi thì về đi!!''

''Cho tôi ở đây đi, tôi mệt rồi.''-Vừa nói hết câu anh đã lăn ra chiếc giường mềm mại của cô.

''Vậy ở đây để để tôi ra ngoài.''

Vừa nói dứt câu cô toan định bước đi thì bị anh kéo lại rồi ôm cô vào lòng.

Anh thì thầm:

''Ở đây với tôi, chân đau thì đi đâu chứ??''

[Còn tiếp...]

#Heri

Chúc mừng sinh nhật sớm của Từ Thiếu Gia 💖💖💖.Theo dự định là 6/11 khoảng 22h thì up chap 8 nhưng vì tôi bận sợ không up cho mọi người được nên hôm nay up sớm hơn dự kiến.Từ giờ đến 22/11 nếu tôi thi thuận lợi thì chắc chắn chiều hôm đó sẽ có còn...nếu không thì mọi người đành phải  đợi lâu hơn😢.Nhưng dù sao thì mọi người nhớ vote nhé, nhiều người đọc chùa quá😭😭😭, lượng view và vote cũng giảm😭😭.

Cho tí động lực để học hành nào mọi người❤🌹.



[ THE8 X YOU ]  🍓Dù sớm hay muộn em cũng là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ