chương 8

586 27 0
                                    

Sau khi theo chân Trần Hạo thăm quan lớp học xong, cô nàng Giang Thanh Thanh rảo bước trên sân trường thầm than khổ đường đường là nhân viên cấp cao_ vậy mà nay lại quay về thời tuổi trẻ dễ bồng bột, ngày ngày gặm nhấm bài tập trên lớp, rồi đi học phụ đạo.... rất may là ngày mai lớp cô mới chính thức vào học.

Ai da chiều nay cô rảnh, nên làm gì bây giờ, cô thấy nhớ công việc ngày xưa của mình. 'Từ từ, công việc... cô có anh cả là chủ công ty mà' nghĩ liền làm cô lấy điện thoại ra gọi cho Giang Hàn; Cụ thể là muốn đến công ty anh thực tập.

Sau đó cô đi lên lớp Giang Mặc để báo cho anh biết. Đến cửa lớp anh liền đứng ngoài cửa chần chừ như đợi người mình thầm thích vậy. Bộ dáng thập thò của cô khiến bạn bè của anh tò mò, bỗng từ đằng sau cô 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm cô giật mình liền quay người lại
- A em chào 2 anh_ cô cười tít mắt vì gặp được cứu tinh
2 anh em nhà Hứa Văn gia mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Hứa Văn Hiên nhanh nhảu hỏi:
- Em đến tìm thằng Mặc hả?
- Vâng, anh có thể gọi anh trai ra hộ em không?_ cô cúi đầu đỏ mặt do vẫn còn xấu hộ chuyện sáng nay
- Aigooo cái con bé này_ Hứa Văn Vũ đưa tay lên xoa đầu cô đầy cưng chiều làm cả lớp trố mắt rồi mới gọi_ Mặc, thỏ con đến tìm này. Nói xong lại nở nụ cười và tiếp tục nhìn cô đầy cưng chiều.

Giang Mặc lật đật từ chỗ ngồi chạy ra cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Đây là lần đầu tiên có người gặp hắn mà không bị đuổi. Nhiều bạn học tò mò không biết là ai lại có khả năng làm cho cả ba nam thần nổi tiếng lạnh lùng ít nói trở nên ôn nhu như vậy. Vài cậu nam sinh Theo sau Giang Mặc đến cửa lớp liền khựng lại, trái tim nam nhân tan chảy, trước mặt họ là 1 nữ sinh bận bộ đồng phục năm 2 khuôn mặt tinh sảo, xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười trên đôi môi hồng mọng khoe ra hàm răng trắng sứ đẹp mắt, dáng người thon gọn, cực chuẩn, mái tóc đỏ rượu ngang lưng lại càng tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp như vậy thảo nào làm tan chảy tận 3 khối băng.

Sau khi ra ngoài gặp Thanh Thanh xong, Giang Mặc bước vào lớp với tinh thần khá hơn thì liền bị đánh úp bởi câu hỏi của mấy nam sinh nấp ở cửa lớp
-NS1: Này Mặt lạnh, nãy em nào mà ngon thế
-NS2: có vẻ cậu rất thân với cô bé đó
-NS3: đúng đúng, định bao lâu bỏ vậy? Nếu cậu chơi chán rồi thì báo chúng tôi.
  Hahaha. Cả 3 thanh niên cười ha hả mà sắc  mặt 3 cục băng đã sớm đen thui

Mấy câu nói trước đó các anh có thể coi như gió lùa; nhưng nghe đến câu cuối cùng cùng tiếng cười giễu của bọn kia, 1 người dù cho là lạnh lùng vô tâm, không quản sự đời có điềm tĩnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua cho bất kì kẻ nào dám vũ nhục, làm dơ thứ mà mình yêu thương cưng chiều. Mấy thanh niên ngả ngớn kia đã thành công đánh thức con dã thú trong tâm của Giang Mặc

Anh khựng lại giữa đường đi, cước bộ lui về sau đứng trước mặt nam sinh vừa rồi gióng tai lên như cố lắng nghe rồi mở miệng nói:
- Cậu vừa nói cái gì?
NS3 vẫn duy trì bộ mặt ngả ngớn cà chớn của hắn cười khẩy, không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt anh nhắc lại:
- Tôi nói đứa con gái kia bao giờ cậu chán rồi ấy nếu có bỏ nhớ báo bọn này một tiếng * Bốp... rầm* Giang Mặc mày điên à
Hắn ta ý à chưa kịp nói hết câu đã hứng trọn cú đấm từ anh.... bây giờ cả lớp chấn động im thin thít, không một ai dám thở mạnh. Chỉ còn lại 3 thanh niên số nhọ đang đối mặt với con dã thú Giang Mặc và vẻ mặt lớ ngớ của cặp song sinh Vũ- Hiên.

Chưa thỏa mãn cơn tức giận của chính mình, Giang Mặc cùng ánh mắt bức người lia tới nam sinh còn đang ôm mặt khá khó khăn, nhăn nhó chuẩn bị đứng lên, lòng thương cảm trỗi dậy anh liền phi sang túm cổ áo hắn mà đánh như bao cát.

Đến lúc này mọi người mới hoàn hồn nhìn 2 người đang vật nhau kia; tiếng ồn ào vang lên 2 thanh niên đồng bọn cố gắng lôi chàng nam sinh số nhọ kia ra, còn Giang Mặc được cặp Vũ- Hiên níu kéo mãnh liệt, một lúc sau tình hình mới được coi như là gần trở về với lúc đầu thì tiếng loa trường vang lên:
-'Mời 6 em học sinh Giang Mặc, Hứa Văn Vũ, Hứa Văn Hiên, Trần ****, Nguyễn *****, Trương ***** lên phòng giáo viên ngay lập tức.'

~~~~~~~~\\\trên phòng GV///~~~~~~~~

Đối diện với sắc mặt đen thui của giáo viên do khó xử: 'đây là lần đầu tiên trong ngôi trường đại học cao quý này xảy ra đánh nhau; thủ phạm lại còn toàn là nhân vật tai to mặt lớn, 1 giáo viên nhỏ bé như mình làm sao mà ứng phó vừa lòng đôi bên được đây'_ trích dẫn lời than vãn trong lòng mỗ giáo viên nào đó

1 lúc lâu sau giáo viên cất lời:
- Hai vị thiếu gia các em sao lại có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ.
Thanh niên số nhọ nhăn nhó nói:
- Thầy ơi, nó đánh em trước. Hôm nay nó không xin lỗi em quyết không bỏ qua...Aa đau quá (đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt bầm tím).
- Giang Mặc, em vốn là học bá; là nam thần của trường đấy, sao em.... aizzz, còn mấy em nữa thấy các bạn đánh nhau sao lại không ngăn cản từ đầu ( nhìn sang 4 nam sinh còn lại ).
-Trần **** + Trương ***** : thưa thầy tại...tại bọn em bị bất ngờ quá nên
- Nên không dám ngăn hay là lỗi tại cái mồm thối của mấy người? HỬ?_ 2 anh em Vũ- Hiên lên tiếng, lúc nãy tuy là họ cũng im lặng xem kịch nhưng vẫn biết được nguyên nhân xung đột.

- Gọi Giang Thần đến đây.
Nãy giờ Giang Mặc im lìm chả mở miệng nay bỗng lên tiếng; đã thế còn gọi thẳng tên thầy hiệu trưởng làm ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Giáo viên tiếp tục giở giọng răn dạy:
- Giang Mặc, em lại dám hỗn láo như thế sao? Danh xưng nam thần, học bá của em bay đi đâu mất rồi?
- Tôi nói lần nữa gọi Giang Thần đến đây.
Rồi anh nhìn tất cả giáo viên trong phòng bằng đôi mắt ưng sắc lẹm; nhiệt độ trong phòng như lạnh đi, một giáo viên nữ nhanh tay run rẩy cầm điện thoại nội bộ nối máy tới phòng hiệu trưởng nói:
- Phiền thầy.. thầy hiệu trưởng... xuống phòng giáo viên ngay;có việc gấp ạ.

*haizzz bé không ngủ được nên nằm viết truyện cho mn nè.

À bé có chỉnh sửa chi tiết liên quan đến chị Thanh nha, cụ thể là:

+ bé sửa anh trai của chị Thanh từ 2 thành 3 nha

+Bé sửa tuổi của chị Thanh để cho chị nhanh gặp lại nam chủ Kỳ Quan Việt đó mà

+ vì sửa tuổi của chị nên sửa luôn tên trường lại

*hì hì, mong mọi người đọc truyện vui vẻ
#Yêu nhiều nhiều



(Xuyên Sách- NP- Sủng)Thu soái ca vào hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ