chương 13

459 26 0
                                    

Sau khi Thanh Thanh đi lên lớp liền nhanh chóng phát hết tập tài liệu về cuộc thi cho mọi người; kèm theo đó là 1 sấp bài tập tiếng anh của anh cho lớp. Cuối cùng trên tay cô còn lại 2 tờ phiếu đăng kí và 2 sấp bài tập của là cô và nữ chủ; Cô liền mang sang đặt vào bàn cô ta rồi đi về chỗ mình. Kì lạ thay kẹp ở giữa tờ phiếu đăng kí và sấp bài tập là 1 cuốn sổ tay, trên đó có 1 mảnh giấy nhớ ghi chữ: 'kiến thức bài ngày hôm nay; cách nhớ các công thức và chú ý khi làm bài. Trần Hạo'. Cô đọc xong tờ giấy liền mỉm cười cất hết vào cặp rồi định lật cuốn sách đang đọc dở trên bàn đọc tiếp thì chuông vào lớp reo lên. 1 lúc sau nữ chủ- Thẩm Đình Đình bước vào lớp, về chỗ chuẩn bị cho tiết học.

Và rồi mọi việc vẫn bình yên lặng lẽ trôi; thấm thoát đã tới cuối tuần. Hiện tại lớp cô đang có 1 vấn đề nho nhỏ xảy ra. Nói nhỏ thì chỉ là nhỏ đối với nữ chủ,nhưng lại là vấn đề lớn với fan của Thẩm Đình Đình;  còn đối với cô việc này chả đáng quan tâm lắm . Nhưng nếu không giải quyết hợp lí thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến fan của nữ chủ. Không những thế còn ảnh hưởng đến tính đoàn kết của lớp. Chả là thế này....

15 phút trước tiết sinh hoạt.

Thanh Thanh đang thư thả ngồi nhấm nháp cốc kem mát lạnh tại canteen thì nghe tin lớp cô xảy ra chuyện. Đành luyến tiếc rời khỏi ly kem dang dở theo chân bạn học chạy lên lớp. Bầu không khí trong lớp bây giờ đang ngưng trọng, những cặp mắt đầy trách móc của nam sinh đang nhìn chằm chằm vào bạn nữ sinh nhút nhát đang liên tục cúi đầu xin lỗi. Trên bàn Thẩm Đình Đình là 1 tờ giấy đã ướt nhẹp làm nhòe mất nét chữ- đó là tờ phiếu đăng kí tham gia cuộc thi King And Queen mỗi học sinh chỉ được cấp 1 tờ duy nhất, khuôn mặt nữ chủ hơi xạm lại, nhìn qua như là đang bực 1 chút thực chất đôi mắt lại lóe lên tia âm trầm. Giang Thanh Thanh tiến về phía 'nạn nhân' và ' thủ phạm' trong sự bình tĩnh tuyệt đối. Trên đường đi về lớp cô đã nghe bạn học kể hết sự tình nên cũng chả ngạc nhiên. Tiến lên chắn trước mặt của nữ sinh ' thủ phạm', cô cúi đầu thay bạn ấy nói 1 lời xin lỗi với Thẩm Đình Đình rồi bước về chỗ lấy từ trong cặp ra 1 tờ phiếu của mình- nó vẫn còn mới tinh- đưa cho cô ta và nói:
- Mình đền thay cho cậu ấy
Rồi mỉm cười làm cả lớp hoang mang. Ai chả biết cuộc thi này là mong ước của tất cả học sinh chứ. Vừa được tham gia vào hội học sinh của trường; không những thế được tiếp xúc với các giám đốc, chủ tịch là khách mời nữa. Vậy mà cô đành lòng đưa phiếu đăng kí của mình thay cho 1 nữ sinh nhút nhát chả ai biết đến chứ. Thật không thể hiểu nổi.

Đâu có ai biết được tâm tư của cô đâu nên cô cứ làm theo ý mình thôi à. Thực ra cô đâu muốn tham gia vào mấy vụ ganh đua với nữ chủ, cũng không rảnh để gây thù chuốc oán với mấy nam chủ. Vậy nên cách tốt nhất là an an phận phận làm 1 nữ phụ qua đường.

      Quay về thực tại
Nhìn danh sách tên đăng kí Trần Hạo nheo mắt hỏi cô:
- Sao lại không có tên em trong danh sách đăng kí?
- Em không thích tham gia, với cả nhờ em không muốn đi nên mới giải quyết được vấn đề còn gì- cô chu môi cãi lại.
- Rồi rồi, tôi nhiều chuyện em đúng- anh bất lực giơ 2 tay tỏ ý đầu hàng.

Bỗng cô sực nhớ đến 1 chuyện, vội kéo khóa balo xuống, rút ra 1 quyển sổ đưa cho anh nói
- Cái này... em trả thầy. Em...em cảm ơn vì thầy đã cho em mượn ạ- cô cúi đầu để lộ ra 2 má phiếm hồng sau mái tóc bồng bềnh. Anh ngây người nhìn cô không đáp lời nào, trong mắt anh bây giờ xung quanh cô bắn ra màu hồng tứ phía, thật ấm áp. Còn cô vẫn cứ cúi đầu mãi mà chẳng thấy anh nói gì nữa, mỏi cổ quá cô liền đánh bạo ngước lên thì liền đơ khi thấy anh đang nhìn mình chằm chằm; lòng cô rối lên như 1 mớ bòng bong, đầu óc mụ mị quay mòng mòng, thâm tâm hoảng hốt ' cái gì vậy nè, nếu là người khác nhìn mình như vậy thì không lạ; đằng này lại bị 1 cục đá nhìn, đã thế lại còn là nam chủ nữa lần này chết chắc rồi'. Cô mím môi nín thở, nhẹ nhàng chào anh rồi cầm balo chạy mất tăm, bỏ lại anh ở đó lớ ngớ như con nai vàng ngơ ngác không kịp phản ứng. Nhẹ liếc nhìn quyển sổ kia mà môi bạc khẽ nhếch lên lầm bầm: 'chạy cũng nhanh thật chứ. Haizzz sau này xem em còn chạy nổi không'. Nói rồi ôm chồng giấy đăng kí đi ra khỏi lớp

Từ khi thoát khỏi ánh nhìn chăm chú, chuyên tâm của Trần Hạo; Thanh Thanh liền thả nhẹ cước bộ, từ từ bước đi trên hành lang dài đầy nắng và gió. Bỗng 1 đôi bàn tay kéo cô vào phòng học bên cạnh. Người đó nhìn cô cất tiếng hỏi:
- Tại sao cậu lại làm thế?
- Đơn giản là do mình không có hứng thú về điều đó- cô nhìn lại người nọ thong dong mà trả lời

(Xuyên Sách- NP- Sủng)Thu soái ca vào hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ