chương 17

371 20 0
                                    

Chương này xin tặng bạn Aikochirido. Cảm ơn bạn đã fl bé. Bé cảm ơn❤❤❤

Chả mấy chốc cuộc nói chuyện của 2 nàng đã phải kết thúc. Xe của Thanh Thanh đã dừng lại trước cổng Lãnh gia; trước khi xuống xe đi vào nhà thì Hải Băng của chúng ta tiếp tục nhấn mạnh câu nói của mình:
- Thanh Thanh ngày mai cậu nhất định phải đến nhà dạy mình vài món đã nói
- được r
Sau khi đáp ứng lời mời đã được ghi tạc trong lòng của cô bạn Hải Băng đáng yêu. Thanh Thanh liền tập trung tinh thần mà vui vẻ lái xe ra về.

Giang gia hôm nay vậy mà đèn đuốc sáng trưng nha. Cô ngơ ngác nhìn vào nhà nhưng chả thấy gì khác lạ; lái xe vào garage cũng chẳng thấy có chiếc xe lạ hoắc nào hết. Cuối cùng Thanh Thanh cũng nén xuống sự tò mò mà cất xe rồi vào nhà.

Một khoảnh khắc im lặng tột độ làm cô thấy không quen: hôm nay mấy anh vậy mà không ngồi ở phòng khách đợi cô về; bác quản gia ngày ngày đứng đợi cô ở cửa hôm nay cũng chả thấy đâu; mọi người như thể biến mất hết, chỉ để lại Giang gia im lặng ngập tràn ánh đèn. Thanh Thanh nuốt nước miếng thầm than' kì lạ, mọi người đâu hết rồi nhỉ' rồi bước nhanh lên lầu mà không biết rằng cô sắp được đón 1 niềm vui thú vị kkk.
Cả căn nhà đều tràn ngập ánh sáng lại tĩnh lặng lạ thường, cô chạy sang gõ gõ cửa phòng Giang Hàn-đáp lại cô là sự yên lặng. Cô nghĩ chắc hôm nay anh cả bận tăng ca nên chưa về. Rồi lại đi đến phòng Giang Hàn khẽ gọi:
- Anh hai. Anh có đó không. Anh hai
Cô khẽ nhíu mày ' sao anh hai chưa về nữa'. Một nỗi sợ hãi chụp thẳng vào người cô cước bộ lui về phía phòng mình.
Mở cửa phòng ra là 1 mảng tối om. Thanh Thanh mò mẫm công tắc bật đèn lên khiến cô giật mình. Trước mắt cô là chị người làm nằm trên vũng máu; trong tay còn cầm chặt 1 sợi dây chuyền lạ. Tay chân cô run run bước đến, từ từ hạ mình xuống vươn tay lay lay thi thể trước mặt; nước mắt lã chã rơi, giọng nói cũng trở nên run rẩy, sợ hãi:
- ch...chị Mẫn, chị ơi, chị làm sao...sao thế này.....chị ơi....

Bàn tay cô bây giờ dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ đen. Nó làm cô hoảng loạn
Chính là hoảng loạn. Nhìn những giọt máu đang từ trên tay rơi xuống nền nhà màu trắng trở nên thật rực rỡ khiến đồng tử cô co rụt lại, hô hấp như ngưng trệ. Bây giờ chỉ còn lại gương mặt tái nhợt, miệng há hốc, ánh mắt mông lung, mờ mịt giàn dụa nước mắt của cô, thân hình xụi lơ ngồi bệt ngoài cửa phòng. Sực nhớ ra điều gì đó, Thanh Thanh lấy hết sức còn sót lại vịn tay nắm cửa mà đứng lên, quay lưng chạy thẳng đến phòng của Giang Hàn, mở cửa, bật đèn lên- trống không; cô khẽ thở nhẹ. Chân lại chạy đến phòng Giang Thần tiếp tục mở cửa- thật may không có người. Lại tiếp tục chạy đến phòng Giang Mặc; chỉ cần các định là các anh chưa về cô liền yên tâm. Đứng trước cửa phòng Giang Mặc, cô chợt cứng người; phía dưới khe cửa có máu đang chảy ra cả 1 vũng ngày càng lan rộng. Ánh mắt hoảng loạn vốn đã trầm xuống nhưng bây giờ lại càng trở nên dữ dội hơn; 2 tay run run vẫn còn đỏ màu máu nắm lấy tay nắm cửa dùng sức mở ra nhưng chỉ hé được 1 khoảng nhỏ thì bị mắc lại không thể mở thêm được nữa. 2 mắt cô từ từ nhìn xuống nền nhà, giữa khe cửa lấp ló gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với cô- là Giang Mặc. Cô ngồi bệt xuống xụi lơ chẳng còn sức lực mà nhìn chằm chằm vào gương mặt bê bết máu, 2 mắt mở to hết mức đó mà nức nở
- anh ba... anh ba... Mặc ca ca

Bỗng từ trong phòng Giang Mặc có tiếng rơi vỡ loảng xoảng làm cô giật mình hét lên 1 tiếng; người trong phòng hoảng hốt kêu- Con mẹ nó. Vậy mà còn người.

Giang Thanh Thanh nghe tiếng kêu kia mà hoảng hốt loạng choạng đứng lên chạy 1 mạch xuống lầu; hiện tại cách duy nhất mà cô nghĩ đến là chạy, chạy ra khỏi nơi này.

Các bạn có đoán được là chuyện gì đang xảy ra không nào.
Nếu có hãy cmt nha😘😘

(Xuyên Sách- NP- Sủng)Thu soái ca vào hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ