chương 21( tiếp)

361 24 0
                                    

Tại em lỡ tay bấm xuất bản aaaa

Ngày ngày cô đều chạy sang lôi anh đi phá làng phá xóm. Nói là phá chứ thật ra cũng chỉ là chọn vài nhà có chó dữ mà trêu sau đó kéo nhau chạy vào nhà nấp. Từ nhỏ đã lớn lên tại nơi đất gặm tiền này nên tính tình cũng không giống các tiểu hài tử khác; thay vì vô ưu vô lo như Thanh Thanh thì Tần Dương lại phải thật cố gắng vùi mình trong bài tập cho nên anh đặc biệt ghét tính dính người của cô.

Từ sáng tới tối lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh lôi lôi kéo kéo; khi thì đi trêu chó, khi lại ríu rít bên cạnh anh kể chuyện thiên địa hay đôi khi là mấy vụ bát nháo của cô lúc đi học.

Nhiều lúc anh thấy cô thật phiền với độ lì lợm lever max này ,cả ngày thao thao bất tuyệt, đuổi mãi không đi, cuối cùng anh cũng phải chịu thua chỉ thiếu nước dập đầu quỳ lạy.

Mưa dầm thấm lâu, càng ngày Tần Dương càng quen với việc có Thanh Thanh lải nhải bên tai, anh chợt thấy
thì ra cô cũng không làm gì quá đáng chỉ là luôn ồn ào như con vịt kêu quác quác khiến người ta thấy nhàm chán 1 chút. Đúng chỉ 1 chút, còn nhiều chút kia là để người ta ngưỡng mộ.

Hương said: Í dà miên man xa xôi quá về với chị nhà thôi😂😂😂😂

Tần Dương ôn nhu mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, nương theo xúc cảm ở đầu ngón tay niết nhẹ vào má Thanh Thanh 1 cái làm hằn lên vết đỏ khiến gương mặt cô càng xinh xắn hơn.

Dựa cả thân mình vào đầu giường, Tần Dương bắt đầu lảm nhảm:
- Thanh Thanh em còn nhớ khi còn nhỏ em đã làm gì không? Hồi đấy em cực kì lì lợm, lá gan cũng không phải dạng vừa đâu. Con gái con đứa mặc váy rồi còn đi trêu chó, lúc nó đuổi thì chạy hộc mạng suýt tuột cả váy, may mà vào nhà kịp. Nếu không hôm đấy cái váy công chúa của em tàn đời.

Anh cười khúc khích tưởng tượng lại cảnh ngày hôm đó
' 1 cô nhóc lăng xăng băng qua vườn hoa hướng 1 ngôi biệt thự xanh lơ mà đi tới, 1 tay cầm theo 1 cái que buộc sợi dây màu hường; 1 tay túm váy. 2 chân ngắn cũn lạch bạch như 1 con vịt con đang gắng sức chạy; còn có cái kiểu vừa chạy được 1 đoạn lại quay sang đi giật lùi, đồng thời tay huơ huơ cái que buộc dây. Đằng sau là 1 con tó....hummmm....mặt xệ, chân ngắn tũn có 1 mẩu, đang nhe răng trợn mắt đuổi theo. Chỉ còn 1 chút nữa là bé tó có thể trả được mối thù bị troll bao ngày qua thì cô bé đã được 1 cậu nhóc ôm lên chạy nhanh vào nhà.'

Tưởng tượng đến đây anh lại phì cười nói:
- Hôm đấy anh làm anh hùng cứu mĩ nhân cũng không uổng, đổi lại 1 lần được em ôm chặt như thế..hahaha thỏa mãn...

Bingo....tung hoa tung hoa.... chap này mình tặng bạn @NguynHongMinhTh9 cảm ơn bạn đã fl và đọc truyện của mình nha😚😚

(Xuyên Sách- NP- Sủng)Thu soái ca vào hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ