chương 37

249 11 1
                                    

Sáng hôm sau Lâm Hàm gõ cửa phòng đánh thức cô dậy để vận động bởi cô đã ở trong phòng quá lâu. Đã gọi cô bốn, năm lần nhưng cánh cửa vẫn không phản ứng ( đương nhiên rồi sao cửa phản ứng được ). Mới sáng sớm đã ầm ĩ rất nhanh liền kéo cả quản gia cùng chìa khoá dự phòng tới.
Cánh cửa mở ra bên trong Giang Thanh Thanh vẫn ngủ, con mèo kia nằm trên đầu giường nghe tiếng động liền vọt ra xông thẳng vào nhóm người,tính lẻn đi nhưng lại không chen ra được. Một cô hầu giật mình liền hét lên rồi ngã bệt xuống, con mèo chạy thẳng vào bên giường và biến mất, sau đó mọi người phát hiện gọi thế nào cô cũng không dậy; chính là đã không còn có thể dậy. Một bên Lâm Hàm chân tay rối loạn, một mặt sợ hãi tiến hành hô hấp nhân tạo sau đó bất lực khóc huhu; một bên là Giang Thần thúc giục gọi xe cứu thương. Giang ba đỡ Giang ma đã khóc ngất. Giang gia im lặng đến quỷ dị.

Nhưng mà tại thế giới thực, Trần Thanh Thanh đã trở về. Ngón tay khẽ động, mi mắt run run chậm rãi mở ra. Cái mùi thuốc khắp nơi khiến cô khó chịu nhíu mày, lại thấy sao mà kì lạ quá. Cô đang nằm ở trên giường bệnh, không thấy ba mẹ, chẳng thấy anh trai; kể cả mấy cô hộ sĩ cũng không thấy. Trần Thanh Thanh đang chìm đắm trong nghi hoặc thì cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, từ trong đó đi ra là một nữ sĩ, không phải nhân vật trong truyện, cũng chẳng phải người xa lạ gì bởi đó là người cùng cô lớn lên, cùng ăn cùng ở, cùng mưu sinh. Trần Thanh Thanh hoảng hốt đứng dậy, chăm chú nhìn sơ yếu lí lịch bệnh nhân ở cuối giường:
" *Bệnh nhân: Trần Thanh Thanh
+Tình trạng sức khoẻ: lao lực quá độ, thần kinh căng thẳng dẫn tới ngất xỉu
+Ngày nhập viện: chiều ngày A tháng B năm XYZ."
Sau đó cô lại hấp tấp chạy về đầu giường - nơi cái điện thoại đang nằm im trên đó, bật mở khoá màn hình nhìn nhìn thời gian, vẫn là ngày nhập viện. Cô lại nhìn ra ngoài trời, đúng rồi bây giờ chỉ mới là buổi tối, thời gian vẫn là ngày hôm đó, thì ra tất cả những gì đã xảy ra chỉ là mộng mị mà thôi; là do cô đã quá mong ước về một gia đình, về một cuộc sống chỉ có trong mơ.
Trần Thanh Thanh đứng không nhúc nhích lặng lẽ rơi nước mắt. Bạn của cô thấy cô khác lạ cứ tưởng cô còn mệt nên nói một câu liền chạy đi mua đồ ăn cho cả hai.

Từng bước vô lực đi về phía giường bệnh rồi ngồi thẫn thờ. Gia đình của cô, các anh trai của cô còn những người mà cô coi là duy nhất; tất cả....tất cả chỉ còn là giấc mộng. Mà giấc mộng này chỉ có mình Trần Thanh Thanh cô nhớ rõ từng chi tiết.

******
Kể từ ngày ốm dậy, Trần Thanh Thanh ít nói hẳn đi. Cô cứ cắm mặt bên máy tính và tài liệu. Đồng nghiệp khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của đồng sự, mãi rồi họ cũng quen cái thái độ này của cô. Có một điều mà không hề biết rằng. Tại một thế giới không tồn tại, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Mạch truyện đã bị phá rối nghiêm trọng; thế giới đang dần sụp đổ. Nhà, xe, cây cối, con người... như nước bốc hơi một cách nhanh chóng. Không một ai thoát khỏi thảm hoạ này chỉ là thời gian biến mất không giống nhau thôi.

Sự việc càng kéo dài càng làm lòng người hoang mang các gia tộc lớn hay chính phủ, thẩm quyền.... Họ đều biến mất. Tuy nhiên đón chờ họ không phải là sự đau đớn như những người bình thường mà là một nguồn sống mới chân thật hơn.

******

Sau một buổi tối nằm lại tại bệnh viện, Trần Thanh Thanh xuất viện và chuẩn bị đi làm lại. Sáng sớm tự làm bữa sáng; tự ăn; tự dọn... Đáng lẽ những việc này chả có gì để nói nếu như không có mấy người quen thuộc đang rôm rả trong phòng bếp kia. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo ; sao lại có những người thân vô thực kia ở đây được, họ vốn không thuộc về thế giới này; sao có thể chứ. Nghĩ vậy cô một mạch đi vào phòng bếp và không suy nghĩ gì nữa... Cho đến khi, CMN có đứa dám ôm eo cô. Sẵn trên tay cái chảo chống dính vừa sắm hôm nọ, Thanh tỷ quăng cái bộp. Khán giả xung quanh kiểu:

- mười điểm, trúng hồng tâm!!
- quá siêu... Lão bà quá giỏi.
- Tên kia... Em gái lão tử mi cưới hỏi chưa mà lão bà.
- Cho dù mi có cưới thì em gái vẫn là của bọn tao.

-Em gái... Kaka? Là mọi người sao?
(Hốc mắt cô đỏ lên, giọt nước mắt hạnh phúc, kinh ngạc, bất ngờ nhẹ nhàng rơi xuống)
Việc họ xuất hiện ở thế giới này là không có khả năng. Nhưng mà bây giờ họ đang ở đây. Người cô yêu thương cũng đang ở đây. Ba mẹ của cô cũng ở đây. Thật quá bất ngờ, thật vô lý nhưng cũng thật may mắn cho cô.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Xuyên Sách- NP- Sủng)Thu soái ca vào hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ