Chương 1: Lễ đính hôn

8 1 0
                                    


      Màn đêm đã bao phủ khắp thành phố L, cũng là lúc khu biệt thự Mặc gia ngày càng đông người. Những người quyền cao chức trọng, có danh tiếng trên thị trường cả nước đều có mặt tại đây. Bên trong, những cây nến, ánh đèn lung linh, diễm lệ được bày biện, trang trí ở khắp mọi nơi cùng với những bông hoa cẩm tú cầu xanh tím tạo nên không gian lãng mạn, đẹp huyền ảo, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài. Hôm nay chính là lễ đính hôn của Chủ tịch tập đoàn SCI - Mặc Đông Hải và Diệp Cẩn Mai.

      Cô dâu và chú rể của ngày hôm nay đều là những người đi thêm bước nữa, cả hai người họ đều đã có con lớn.

     Tại phòng thay đồ, Diệp Cẩn Mai cùng phù dâu đang sửa soạn, kiểm tra lại tất cả mọi thứ thật tươm tất để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp bắt đầu. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng có phần vội vã của người đàn ông trung tuổi phát ra từ bên ngoài:

     "Thưa phu nhân, chúng tôi không tìm thấy tiểu thư Diệp Ân trong biệt thự, có lẽ tiểu thư đã đi ra ngoài." Chú quản gia hơi cúi đầu bên cánh cửa. Tuy đã hơn 50 tuổi nhưng tác phong làm việc của ông rất nhanh nhạy, sức khỏe vẫn ổn định, không có một chút dấu hiệu nào của việc già đi. Bên trong, Diệp Cẩn Mai nghe xong khẽ thở dài, bà vừa lo lắng vừa tức giận:

     "Buổi lễ sắp bắt đầu mà con bé này lại mất tăm mất tích. Không biết nó có gây ra chuyện gì nữa không."

     Dứt lời, Diệp Cẩn Mai đứng dậy tay cầm hoa, tay xách váy đi ra bên ngoài. Bà đi thẳng đến trung tâm biệt tự cùng dàn phù dâu phụ trợ đi phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu con bé Diệp Ân đấy không có mặt trong buổi tối hôm nay có lẽ sẽ tốt hơn. Bà sợ Diệp Ân đấy có thể lại gây rắc rối, làm mất mặt bà và đặc biệt là chồng của bà nữa - Mặc Đông Hải.

     Trên đường đi, Diệp Cẩn Mai vô tình bắt gặp hai người nam thanh nữ tú đang tiến về hướng này, vừa đi vừa nói chuyện. Một người là tiểu thư Đàm gia - Đàm Lộ Hoa, là con gái duy nhất của Đàm Trọng Tấn - chủ tịch tập đoàn đá quý MID giàu có, đầy quyền lực. Người còn lại chính là Mặc Đông Phong - thiếu gia của Mặc gia và sắp tới đây cũng chính là con trai chính thức của Diệp Cẩn Mai. Ánh mắt Mặc Đông Phong lạnh nhạt, cương nghị, không hề thay đổi khi nhìn thấy bà, chỉ là trong lòng dấy lên 1 tia chán ghét, ghê tởm khi phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bà.

     "Chào phu nhân!" Đàm Lộ Hoa mỉm cười cúi đầu chào Diệp Cẩn Mai.

     Đông Phong đứng trước cũng khẽ cúi đầu nhưng không nói một lời nào. Bà cũng hiểu được tính tình Đông Phong nên không suy nghĩ gì nhiều, nhớ lại chuyện Diệp Ân, bà thuận mồm hỏi: "Hai đứa có thấy Diệp Ân ở đâu không? Chỉ vài phút nữa là bắt đầu rồi, cô lo con bé sẽ..."

     Lộ Hoa và Đông Phong nghe xong cũng không có gì bất ngờ. Lộ Hoa che miệng bật cười, sắc mặt đã thay đổi và thay vào đó là vẻ mặt đắc ý như biết trước chuyện này sẽ xảy ra:

     "Chị Diệp Ân ấy ạ, chắc giờ này chị ấy đang ngồi trốn ở một xó nào đấy rồi." Lộ Hoa giọng điệu giễu cợt quay sang nhìn Đông Phong rồi nói tiếp: "Phải không anh Phong?"

_________________________________

     Diệp Ân lang thang quanh khu biệt thự Mặc gia, tay cầm bộ váy trắng bị rách lả tả mà tâm trạng không khỏi bực bội, khó chịu. Vốn dĩ đây là chiếc váy mà Mặc Đông Hải chuẩn bị cho cô để cô có thể mang nó vào và tham dự lễ cưới tối nay. Mà hiện tại cái váy nó trở nên như vậy, chỉ có thể là Lộ Hoa.

     Đôi chân bước nhẹ trên hành lang biệt thự của Diệp Ân chợt dừng lại trước căn phòng của Lộ Hoa. Cô thử vặn nhẹ tay cầm cánh cửa, cửa không hề khóa. Trong đầu Diệp Ân liền nảy lên ý nghĩ, đôi môi đỏ nhếch nhẹ nụ cười tiến vào phòng. Mấy trò trẻ con vặt vãnh này có thể làm khó cô sao?

_________________________________

     Chỉ còn một tiếng nữa là lễ đính hôn sẽ kết thúc. Bây giờ chính là khoảng thời gian các doanh nhân cùng đối tác trên thương trường của mình gặp mặt, trò chuyện.

     "À Lộ Hoa, tớ nghe nói phu nhân Diệp còn có một đứa con gái tên Hà Diệp Ân. Sao không thấy đâu hết vậy?"

     Lộ Hoa lắc lắc ly cooktail trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn Đông Phong từ nãy đến giờ mới chịu chuyển qua nhìn cô bạn của mình:

     "Cô ta á? Cô ta cũng xứng được có mặt ở đây à?"

     Ngọc Liên - bạn của Lộ Hoa cười cười nói tiếp: "Cậu đã làm gì à? Kể cho tớ chuyện vui ấy đi."

     Đặt ly cooktail xuống mặt bàn. Lộ Hoa ghé sát tai Ngọc Liên thì thầm. Một lúc sau cả hai người đều mặt mày hớn hở cười đắc ý:

     "Bà chị Diệp Ân ấy mới chuyển về Mặc gia sống, vẫn chưa có nổi một chiếc đầm sang trọng, đắt tiền thì làm sao mà có mặt mũi tham gia buổi lễ đính hôn tối..."

     Lời còn chưa dứt, Lộ Hoa cảm nhận được một thứ chất lỏng ướt át chảy bên hông mình. Lộ Hoa kêu to lên một tiếng rồi nhìn xuống bộ đầm trắng tinh xảo, đắt tiền của mình bây giờ đang bị nhuốm màu đỏ của rượu. Lộ Hoa tức giận, đưa con mắt căm thù của mình nhìn thủ phạm vừa gây ra, người đó chính là Diệp Ân.

     Diệp Ân vội vàng cầm khăn giấy chà thật mạnh vào bên hông của Lộ Hoa. Ánh mắt giả bộ lo lắng, hối lỗi:

     "Ôi chị thực sự xin lỗi Lộ Hoa. Chị chỉ là mang giày cao gót không quen, đi đứng không vững nên mới... Ai ya mong em bỏ qua cho chị nhé."

Anh Em Một NhàWhere stories live. Discover now