Khí quản bị siết chặt, Diệp Ân càng ngày càng ngạt thở, hai hàm răng nghiến lại. Mùi rượu phảng phất phả vào mặt khiến Diệp Ân càng thêm khó chịu. Đến khi khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay ấy mới dãn ra, buông khỏi cổ Diệp Ân. Diệp Ân khụy xuống vội thở gấp, ho khù khụ. Thân thể to lớn kia cũng ngã gục xuống rồi ngất đi.
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Ân tiến lại gần, nhấc cằm hắn lên rồi quan sát khuôn mặt. Khuôn mặt này rất quen, hình như hắn ta là con trai Mặc Đông Hải, là người sinh trước cô vài ngày nên cô phải làm em gái của hắn. Từ ngày cô chuyển tới đây, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Anh có vẻ hơi khác so với lời đồn.
Diệp Ân đứng dậy mò công tắc điện rồi mở lên. Phòng không còn tối nữa nên việc tìm chiếc hòm của cô cũng trở nên dễ dàng. Diệp Ân nhanh chóng ôm chiếc hòm rồi rời đi.
___________________
6 giờ sáng tại khu biệt thự, Diệp Ân khó khăn đặt chân xuống cầu thang. Do tối qua phải dọn dẹp lại phòng do Lộ Hoa phá nên cô ngủ hơi muộn. Sáng nay còn phải dậy sớm chuẩn bị cho buổi đầu đến trường, ngủ không đủ giấc khiến Diệp Ân khá mệt mỏi. Bỗng một người đàn ông mặc bloues trắng cầm đồ cứu thương lướt nhanh qua mặt cô. Ông bác sĩ ấy đã đi lên tầng bốn. Không lẽ nhà này có ai bị bệnh?
Diệp Ân hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần rồi rảo bước đi lên tầng bốn. Dọc khắp căn phòng của dãy hành lang chỉ có đúng một phòng đang mở cửa. Là phòng mà hôm qua cô đã vào.
"Bác sĩ Lý đến rồi, ông kiểm tra thằng bé giúp tôi với." Mặc Đông Hải nhìn thấy bác sĩ Lý liền đứng dậy, giọng ông vừa khẩn trương vừa lo lắng.
Đàm Lộ Hoa cũng lo lắng không thôi. Mới sáng sớm nghe tin Mặc Đông Phong bị ngất liền chạy vội qua đây, đến quần áo cũng chưa thay.
"Cậu ấy uống quá nhiều rượu dẫn đến tụt huyết áp và sốt do thân thể quá lạnh một thời gian dài. Dạo gần đây hình như cậu chủ ít ăn nên cơ thể mất sức rất nhiều. Chỉ cần uống vài viên thuốc tôi kê, ăn uống điều độ và ăn nhiều đồ bổ sẽ nhanh chóng hồi phục."
"Cảm ơn bác sĩ." Diệp Cẩn Mai hơi cúi đầu rồi tiễn bác sĩ Lý ra ngoài.
Diệp Ân lúc này mới bước vào. Nhìn thân thể đang nằm dài trên giường liền hiểu ra ngay vấn đề. Thấy Diệp Ân đi vào, Đàm Lộ Hoa chỉ tay vào người Diệp Ân rồi thốt lên:
"Là chị ấy! Hôm qua có người bảo chị ấy đã lẻn vào phòng anh Phong nên anh Phong mới thành ra như vậy!"
Mặc Đông Hải nhíu mày khó hiểu nhìn Lộ Hoa và Diệp Ân: "Diệp Ân, con vào phòng Đông Phong sao?"
Diệp Ân liếc mắt nhìn Lộ Hoa, trong đầu không ngừng suy nghĩ: con nhỏ hai mặt. Trở lại hiện tại, cô hơi lắp bắp nói:" Con... con có một số chuyện nên mới phải vào đây. Nhưng con không biết đây là phòng của anh ấy."
"Bình thường Đông Phong nó không thích người không thân thiết vào phòng mình. Lần sau con hãy cố gắng đừng để chuyện này xảy ra."
"Chú! Chị ấy nói dối, chị Diệp Ân nhất định có mục đích khác nên mới vào phòng anh Phong."
"Thôi tất cả ra ngoài để thằng bé nghỉ ngơi. Quản gia Chu hãy xin phép cho Đông Phong nghỉ học hôm nay." Dứt lời, Mặc Đông Hải quay người bước ra khỏi phòng, theo sau là quản gia Chu.
Đợi cho hai người họ đi xa, Diệp Ân mới cất tiếng: "Dừng lại đi! Đừng giở trò nữa Đàm Lộ Hoa." Cô hững hờ nhìn Lộ Hoa, dằn từng chữ.
"Có vẻ như là chị lấy được chiếc hòm rồi nhỉ. Trong chiếc hòm đấy có gì mà khiến chị để tâm thế?"
Diệp Ân bỏ ngoài tai những lời Đàm Lộ Hoa vừa nói, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
"Mấy vệt đỏ ở cổ của chị tôi nhìn thấy rõ mồn một đấy." Đàm Lộ Hoa bật cười,có lẽ Lộ Hoa đã đoán trước được điều này khi gửi tin nhắn bảo Diệp Ân đến phòng của Phong.
___________________
Xe Lexus màu đen đỗ trước cổng trường quốc tế cấp ba Tư Thục. Bên trong, Diệp Ân ngắm nhìn chiếc cổ có những vết đỏ thẫm của mình mới được phủ lên một lớp kem che khuyết điểm qua gương chiếu hậu. Chiếc cổ thon dài, trắng nõn nay càng thêm sáng bóng và mịn màng. Cô mỉm cười ưng ý sau đó cất hộp kem vào một ngăn nhỏ của balo.
Tài xế đi ra khỏi xe, nhanh nhẹn chạy tới mở cửa cho Diệp Ân. Diệp Ân bước xuống trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Những học sinh đang đi gần cổng trường đều dồn sự chú ý vào Diệp Ân, đặc biệt là nữ sinh.
"Bình thường chiếc xe đó chẳng phải là chiếc xe hay đưa đón Mặc Đông Phong sao?"
"Sao cô ta lại bước ra từ chiếc xe đó vậy? Trông lạ mặt quá."
"Nữ sinh đó là ai vậy? Đông Phong đâu?"
"A tớ nhớ rồi. Hôm qua tớ có gặp cô ta ở lễ cưới của chủ tịch Mặc. Nghe nói cậu ta là con vợ mới của Mặc Đông Hải."
Biết mọi người đang bàn tán về mình, Diệp Ân cũng không quan tâm lắm. Quan sát qua ngôi trường mà sắp tới cô sẽ học, quả thực là trường quốc tế nên cũng không có gì để chê kể cả chi tiết nhỏ nhất. Cổng trường có kích thước lớn, sắt đặc và dày kiên cố. Hoa văn theo kiểu dáng hoa lá và cơn sóng cổ điển được khắc nổi một cách cầu kỳ và tỉ mỉ. Giữa sân trường là bức tượng trắng của người đàn ông đầu tiên sáng lập ra ngôi trường. Tất cả những nội thất của trường đều rất sang trọng, hiện đại, tinh tế.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Diệp Ân cũng nhanh chóng cùng mọi người đi lên lớp học. Cô học ban D lớp 12D7. Trước khi vào lớp học, Diệp Ân đã đến phòng của hiệu trưởng. Ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm của 12D7 được gọi vào và dẫn dắt Diệp Ân đến lớp học.
"Đây là bạn Hà Diệp Ân. Từ nay Hà Diệp Ân sẽ học cùng lớp chúng ta. Hy vọng các em sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn trong học tập cũng như hoạt động của trường." Dứt lời, thầy giáo quay sang nhìn Diệp Ân. "Em tự chọn chỗ ngồi nhé."
Diệp Ân tự giác đi tới phía cuối có hai bàn trống. Dọc đường đi lại rôm rả những lời nói về cô:
"Là cậu ta kìa. Cái người bước ra từ chiếc xe đó."
YOU ARE READING
Anh Em Một Nhà
Romance- Tên: Anh Em Một Nhà - Tác giả: Huyền Huyền - Thể loại: Truyện teen, tình cảm, HE - Tình trạng: Đang tiến hành - Văn án: Hà Diệp Ân từ nhỏ đã bị lạc mất cha mẹ phải sống chung với mẹ nuôi của mình. Cô có cuộc sống không mấy vui vẻ, hạnh phúc kh...