Chương 5: Gặp mặt Đinh Hoàng Bách (1)

2 1 0
                                    

     Kết thúc tiết học, một đám con gái lẫn trai tụ tập lại bàn Diệp Ân. Diệp Ân cất gọn sách vở, đứng lên định đi xuống căn tin thì một nữ sinh khác đã ấn vai cô xuống:

     "Đi đâu thế? Là học sinh mới thì nên chào hỏi một chút chứ." Giai Ngân bước lên, tay khoanh trước ngực nhìn cô. 

     "Tôi là Hà Diệp Ân." Diệp Ân ngước mắt lên nhìn Giai Ngân,lười biếng  nói. 

     Ngay sau đó là một loạt các tên nam sinh, nữ sinh được nói ra. Diệp Ân tay ngoáy lỗ tai, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Toàn những cái tên, khuôn mặt không có gì đáng để nhớ. 

     "Mà cậu là con gái của Mặc Đông Hải đúng không? Chúng ta sau này có gì nhớ giúp đỡ nhau nhé." Một nữ sinh thân hình vừa béo vừa lùn đưa tay ra trước mặt Diệp Ân. 

     Diệp Ân lờ đi bàn tay ấy, trong lòng đang cố gắng kìm nén lại. Ở ngôi trường cũ, cô đã làm loạn quá đủ rồi, cô không muốn điều đó lại tiếp diễn ở đây. 

     "Tôi không giúp được gì cho mấy cậu đâu." Diệp Ân mỉm cười đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở xung quanh đây. 

     "Sao lại thế được, cậu là con của chủ tịch tập đoàn SCI mà." Nữ sinh béo mập ấy lại lên tiếng tò mò hỏi. 

     Diệp Ân thở dài rồi đứng dậy định bỏ đi nhưng lũ học sinh ấy đứng sát vào nhau có ý muốn không cho cô đi. Thấy vậy, đôi chân Diệp Ân cũng khựng lại. Cô khẽ nhướng mày nhìn đám người trước mặt: 

     "Mấy cậu đang cản đường tôi đấy à?" Diệp Ân trừng mắt gắt lên. 

     Đột nhiên tức giận khiến những người đứng ở đây giật mình. Ngay lập tức đám học sinh ấy liền đứng sang hai bên, mở đường cho cô đi. 

     "Cậu ta bị điên à? Đáng sợ thật." 

     Giai Ngân khẽ huých tay cô gái mập đang đứng gần đấy: "Minh Anh, cậu định để nó ngông nghênh như thế à? Nếu không làm bạn được thì làm thù thôi." 

     Minh Anh vẻ mặt không quan tâm, chăm chú bóc vỏ bánh: " Kệ cậu ta đi, cậu ta là con của Mặc Đông Hải mà. Với cả chưa thể quyết định như thế được, tớ sẽ đích thân lôi cậu ta về đội mình" 

     "Ghê nhỉ, tớ tưởng cậu chỉ biết ăn thôi chứ." 

     Minh Anh vừa nhai bánh quy vừa cười nói: "Khặc khặc khặc khặc! Hãy đợi đấy." 

__________________

     Ngay khi tan học, tài xế của Mặc gia đã đứng đợi cô sẵn ở cổng trường. Chiếc xe lái thẳng về đến biệt thự. Đến nơi, chú tài xế nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe cho Diệp Ân như mọi lần. Mặc dù không quen lắm nhưng Diệp Ân cũng mặc kệ cho qua. Trước sau gì cũng sẽ phải quen dần với những việc như thế này. 

     Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước ra đón Diệp Ân, trên tay cầm một phong thư. 

     "Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa, mời Hà tiểu thư vào dùng bữa. À còn phong bì này, hồi nãy có người đến nhờ tôi chuyển cho tiểu thư." 

Anh Em Một NhàWhere stories live. Discover now