Chương 3: Đinh Hoàng Bách

3 1 0
                                    


      Đặt chân lên đến lầu ba, Diệp Ân cẩn thận quan sát xung quanh. Mới chỉ chuyển đến đây được vài ngày, cô cũng không có cơ hội đi tham quan hết ngôi biệt thự nên nơi đây vẫn còn có rất nhiều thứ mới mẻ đối với cô. Dãy hành lang rộng, dài hun hút được chiếu sáng bởi những chiếc đèn vàng thiết kế tinh xảo cùng với ánh sáng trắng của đèn treo trần nhà khiến cả tầng ba sáng bừng lên như ban ngày. Ở đây có tất cả bốn căn phòng nhưng duy chỉ có căn phòng cuối cùng là có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen cúi rạp người xuống đứng hai bên cạnh cánh cửa. Vừa lúc ấy, một người đàn ông trung niên cao to vẻ đầy quyền lực bước ra từ bên trong, những bước chân chậm rãi, dứt khoát, uy nghiêm. Diệp Ân hơi nheo mắt lại, đúng như suy đoán của cô, ông ta chính là Đinh Hoàng Bách. 

     Theo sau Đinh Hoàng Bách là Chu quản gia đang tiễn ông ra ngoài. Diệp Ân đứng đờ người, nhìn ông đang tiến về phía này. Hoàng Bách lướt qua trước mặt cô, một cái liếc ngang từ ông nhìn Diệp Ân sau đó lại thu ánh mắt về. Cô bé này trông rất quen mắt. 

      Diệp Ân lúc này mới nhớ ra chuyện mình cần làm, cô quay người nhìn ông lên tiếng: 

     "Xin hỏi ông có biết người phụ nữ tên Triệu Trác Vy không?" 

     Đinh Hoàng Bách đang đi bỗng nhiên khựng lại. Triệu Trác Vy, cái tên này đã ám ảnh ông suốt mười mấy năm trời. Năm đó vốn dĩ mối quan hệ giữa ông và Triệu Trác Vy tưởng đã đi vào quên lãng nhưng hiện tại, cô bé này lại nhắc lại cái tên ấy với ông khiến ông hơi sững sờ. Đinh Hoàng Bách im lặng không nói gì, đôi chân bắt đầu bước tiếp. 

     "Triệu Trác Vy, bà ấy đã mất tích từ mười một năm trước. Tôi biết ông có thể tìm lại bà ấy, xin ông hãy giúp tôi!" 

     "Tôi không biết cô đang nói gì." Đinh Hoàng Bách đột nhiên bước đi nhanh hơn, dường như ông đang muốn trốn tránh một điều gì đó.

     Chu quản gia quan sát nét mặt của Đinh Hoàng Bách rồi quay người tiến lại gần Diệp Ân nói nhỏ:

     "Tiểu thư à, đây là khách quý của ông chủ. Xin tiểu thư hãy mau trở về phòng đi." 

     Diệp Ân không quan tâm những lời khuyên của Chu quản gia, cô tiếp tục nói. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô nhất định sẽ không bỏ qua.

     "Ông nói dối! Rõ ràng là ông rất thân với bà ấy."

     Đúng lúc ấy, Diệp Cẩn Mai đi ngang qua vô tình nghe thấy lời nói của Diệp Ân liền lo lắng chạy lại:

     "Con bé này, mày lại định làm loạn gì thế hả." Diệp Cẩn Mai đánh vào vai cô, đôi mắt trừng trừng lườm Diệp Ân sau đó cúi người xuống xin lỗi Đinh Hoàng Bách. "Tôi thay mặt con bé xin lỗi ngài, Diệp Ân tính nó ngang bướng từ nhỏ mong ngài hãy bỏ qua cho nó."

     Diệp Cẩn Mai vừa dứt lời thì Hoàng Bách đã đi vào trong thang máy. Ông nhìn thẳng vào mắt Diệp Ân cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Hai con mắt dù đã xuất hiện nếp nhăn nhưng vẫn rất tinh tường, thâm sâu, dày dặn kinh nghiệm nhìn đời. 

_________________________________


     Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ bao trùm toàn bộ không gian của bar Nemo. Một trong những quán bar nổi tiếng của thành phố L với thiết kế nội thất sang trọng, thức ăn và đồ uống phong phú và hơn nữa là những âm thanh tuyệt vời được tạo nên bởi các DJ đình đám khiến cho nơi đây trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngồi cạnh quầy rượu, Diệp Ân nhắm mắt lại nhâm nhi ly champagne, nghĩ đến chuyện hồi nãy khiến cô thực sự đau đầu. 

     "Sao rồi? Em gặp Đinh Hoàng Bách chưa?" Sở Kiều - người chị thân nhất của Diệp Ân vừa lắc chai sâm panh vừa quan sát nét mặt của cô. 

      "Mới hồi nãy em gặp ông ta. Ông ta bảo không quen biết bà ấy." 

     Sở Kiều nghe xong liền dừng động tác pha chế rượu, khó hiểu nhìn Diệp Ân: "Sao lại thế được. Chị làm ở Nemo nhiều năm, thân thiết với nhiều đại thiếu gia. Những thông tin chị lấy từ họ đều chính xác hoàn toàn." 

     Sở Kiều là bartender chuyên nghiệp làm nhân viên ở Nemo được bốn năm. Tất cả những khách quen ở đây đều không thể không biết Sở Kiều - cô gái lịch thiệp, xinh đẹp, giỏi giang, thu hút rất nhiều sự chú ý của các chàng trai. Chính vì thế, quản lí ở đây rất coi trọng cô, luôn luôn dễ dãi với Sở Kiều trong mọi mặt. Kể từ ngày đầu tiên Diệp Ân gặp Sở Kiều cũng là tại quán bar này. 

     "Thông tin của chị thì không sai nhưng em không hiểu, tại sao Đinh Hoàng Bách lại nói dối. Không lẽ trước khi mẹ em mất tích, hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì sao?"

     "Cũng có thể. Chị nghĩ bây giờ nên tìm gặp ông ấy nữa xem sao. Đinh Hoàng Bách là người rất khó để gặp, hơn nữa em còn không có quan hệ gì với ông ấy... ừm... hay em cứ về trước đi. Chị sẽ nghĩ cách." Sở Kiều vẫn tay chân hoạt động không ngừng pha chế rượu nói.

     "Thế lại vất vả cho chị Sở Kiều rồi." Diệp Ân đứng dậy hai tay đặt lên vai Sở Kiều. "Yên tâm đi, sau chuyện này em nhất định sẽ kiếm một người bạn trai xứng đáng với chị để chị không phải ngày đêm một mình buồn chán nữa."

     "Nhớ đấy!" 

     Diệp Ân gật đầu lia lịa, cười khì khì nhìn Sở Kiều. Ngoại trừ mẹ cô ra thì Sở Kiều chính là người thân nhất của cô. Kể từ lần đầu gặp mặt tại đây, khi Diệp Ân gặp rắc rối thì Sở Kiều liền ra tay trợ giúp. Hai người quen nhau, qua một vài lần trò chuyện mới phát hiện họ có rất nhiều điểm chung sau đó dần trở nên thân thiết. 

     Diệp Ân trở về ngôi biệt thự mới phát hiện bây giờ đã gần hai giờ sáng. Mở cửa căn phòng của mình, một mớ đồ vật hỗn độn đập vào mắt cô. Dường như có ai đó đã lục lọi căn phòng của cô. Nghĩ đến đây, Diệp Ân mới lo lắng chạy vào phòng cúi người xuống gầm giường. Chiếc hòm nhỏ mà cô cất dưới gầm giường đã biến mất. Diệp Ân vội vàng lấy điện thoại định gọi cho người hầu quét dọn phòng mình. Lúc này cô mới để ý đến tin nhắn được gửi đến từ một tiếng trước trong điện thoại mình:  Phòng 05 tầng 4, đến đây nếu muốn lấy lại cái hòm - Đàm Lộ Hoa. 

     Không chần chừ gì, Diệp Ân liền đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi đi lên tầng 4. Hiện tại cô thật sự rất mệt, chỉ mong Đàm Lộ Hoa không làm ra chuyện gì quá đáng.

     Mở cửa phòng số 05, Diệp Ân chậm rãi bước vào. Bao trùm nơi đây là một màu đen của đêm tối, duy chỉ có ánh đèn mờ nhạt của đèn tường làm sáng lên một góc của căn phòng. 

     "Lộ Hoa! Cô ở đâu thì ra đi, đừng có chơi cái trò trốn tìm này." Diệp Ân bước từ từ, cẩn thận quan sát xung quanh. Thực sự căn phòng này quá tối, cô không thể nhìn rõ bất cứ một thứ gì ngoài đèn tường. 

     Xoảng

     Diệp Ân giật mình, phát hiện tay mình vừa quơ phải một vật gì đấy bằng thủy tinh khiến nó rơi xuống dưới đất. Hình như là một bức ảnh. Suy nghĩ vừa dứt, một bàn tay rắn như thép, mạnh và bạo lực ghì lấy cổ Diệp Ân, nhấn mạnh cô vào tường. Diệp Ân khó thở, hai tay ra sức bấu lấy bàn tay đang siết cổ mình: 

     "Ai vậy? Thả tôi ra!" 


Anh Em Một NhàWhere stories live. Discover now