Park Jisung thực sự nghĩ y mới rời đi có mười lăm phút thôi mà hai ông anh Jeno và Jaemin đã cải thiện mối quan hệ tốt như vậy, lúc về nước còn tận lực sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay. Na Jaemin nhìn bộ dạng rất thành tựu của đứa trẻ cũng không nỡ từ chối, Jeno thì rất ra dáng của một kim chủ, vừa lên máy bay cái liền đeo tai nghe bịt mắt gối ngủ đủ các kiểu. Na Jaemin thì không cảm thấy buồn ngủ lắm, bèn ở dưới ánh đèn mờ mờ lôi Macbook ra sửa ảnh.
Đoàn đội của Jeno thực ra có một đội ngũ chỉnh sửa ảnh riêng, Na Jaemin đã sớm gửi hết ảnh sang cho Park Jisung, tự chỉnh ảnh như bây giờ là để cậu giết thời gian mà thôi. Cậu thấy việc này còn ổn hơn là ngồi đọc tạp chí, trên tai nghe nhạc tay vừa kéo chuột chỉnh ảnh, thẳng cho tới lúc cậu nhìn thấy Jeno đang nhìn thẳng vào màn hình máy tính của cậu, không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ.
Na Jaemin đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ cậu vẫn nên giải thích với hắn rằng cậu chỉnh ảnh chỉ để lưu trữ thôi, hoàn toàn không có mục đích thương mại. Chưa kịp nói gì tiếp liền nghe Jeno mở miệng bảo cậu gửi một bản cho hắn làm kỉ niệm đi.
Na Jaemin nghe thấy liền sửng sốt đến đơ cả người, Jeno không nghe thấy tiếng người đáp trả liền rướn thân mình sang nhìn vào mắt cậu. Ghế ngồi của khoang hoạng nhất có thể rất rộng, nhưng cũng không thể chứa nổi thân hình hai người đàn ông trưởng thành cả, cằm của Jeno hiện tại đang kề sát cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào.
"Tôi nói là, làm phiền nhiếp ảnh gia Na gửi cho tôi một bản với nhé."
Nam nhân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, thanh âm hắn vừa mới tỉnh ngủ nên nghe có vẻ hơi khàn, cộng với việc những hành khách xung quanh đều đang ngủ nên hắn lại càng phải cố tình hạ thấp tông giọng xuống, thanh âm trầm khàn trực tiếp đi vào lỗ tai của Na Jaemin.
Tay trái đang ở trên bàn phím của cậu không khỏi run rẩy "Tôi...Tôi sẽ gửi cho Jisung...."
"Trực tiếp gửi cho tôi đi...." Jeno lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cậu.
Sau đợt công tác ở Milan này, Na Jaemin còn có hai đơn phải đi nước ngoài nữa. Chụp ảnh du lịch tuy rằng vất vả, nhưng được cái lợi nhuận lại cao, mà Na Jaemin cũng thực thích phương pháp chụp linh hoạt, miễn phí và không phô trương này.
Gần nửa tháng làm việc liên tục khiến cho Na Jaemin bây giờ đã ngủ được mười sáu tiếng mà không cần bất kì phương tiện hỗ trợ nào khác. Vốn dĩ cậu định ngủ tiếp nhưng cuộc gọi từ Lee Donghyuck cứ reo lên mãi không ngừng, đành lòng Na Jaemin phải một bên vừa đánh răng một bên vừa nghe Lee Donghyuck cằn nhằn. Nếu như không phải Lee Donghyuck bảo rằng có lương rồi đấy thì Na Jaemin đã cúp điện thoại ngay rồi.
Dù sao thì Lee Donghyuck, diễn viên chính của bộ phim "Cùng sinh sống với người Canada" là người duy nhất mà cậu có thể kiên nhẫn nghe hết câu chuyện suốt hai năm qua, rồi những lần Lee Donghyuck bỏ nhà sang ngủ ké nhà Na Jaemin. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đâu khi mà mới được hai ngày Mark Lee đã lại tìm tới và lôi người về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Chữa bệnh mất ngủ
FanfictionTác giả: Thú Ăn Tạp Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ---- Model Lee x Photographer Na